Teya Salat
[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên

[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên

Tác giả: quaycuong

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

và Cự Giải trở về nhà trọ, trời đã nhá nhem tối. Chúng tôi vừa bước vào trước sân thì nhìn thấy một chiếc ô tô mui trần rất sang trọng đang đậu ở bãi xe. Tôi và Cự Giải nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc. Chúng tôi tiếp tục đi vào trong thì nhìn thấy bên trong văn phòng, có một người con trai ăn mặc với phong cách hippy, ngồi tréo nguẩy trước mặt cô Whitmore. Trông cậu ta chẳng có một chút ý thức tôn trọng đối với người lớn tuổi. Ngược lại, cô Whitmore lại có vẻ hết sức ân cần và dường như có gì đó nể nang cậu ta. Cự Giải lên tiếng nói nhỏ với tôi.

- Cái gã ấy bộ là cậu chủ của nhà trọ này sao ? Tại sao lại có cái điệu bộ như vậy trước mặt phu nhân Whitmore ?

Tôi nhún vai lắc đầu.

Chúng tôi bước lên cầu thang, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả về những lớp học mà hai đứa vừa đăng ký hôm nay. Khi lên đến lầu hai thì cả hai chúng tôi cùng nhau giật mình vì một bóng người ngồi ngoắc nghẻo trên lan can tầng hai. Và điều kỳ lạ nhất là người đó chính là cái gã hippy vừa này chúng tôi thấy ở trong văn phòng cô Whitmore.

Tôi há hốc mồm không tin vào mắt mình. Nếu như tôi không lầm thì tòa nhà này chỉ có duy nhất một cái cầu thang chính là cái mà chúng tôi vừa sử dụng đây. Cái tên hippy kia muốn đi đường tắt để đón đầu chúng tôi thì chỉ có nước mà leo tường. Còn nếu hắn đi chung một cầu thang với chúng tôi thì tại sao cả tôi và Cự Giải đều không nhìn thấy. Tôi nhìn hắn với ánh mắt kinh dị trong khi hắn nhìn hai chúng tôi với ánh mắt giễu cợt, hai chân đung đưa như đang xem một chuyện gì đó thú vị lắm.

- Anh...anh làm sao có thể...- Tôi lắp bắp hỏi hắn.

- Thế nào ? - Hắn vừa hỏi vừa nháy một mắt.

[​IMG'>

Tên này nhìn kỹ cũng đẹp trai hết sức. Tôi chưa từng thấy tên hippy nào dễ thương đến vậy, mái tóc kiểu bờm ngựa ngắn vàng óng ánh, đôi mắt xanh biếc tưởng chừng không thể xanh hơn được nữa. Khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi dường như bị hớp hồn, đứng ngây ra mấy giây.

- Làm sao anh có thể lên đây ? Chúng tôi vừa thấy anh trong văn phòng cô Whitmore mà ? - Cự Giải hỏi thay tôi.

Tên hippy bật cười trả lời.

- Tôi đi cầu thang.

Tôi nheo mắt nói.

- Đừng có xạo nhé. Chúng tôi đâu có bị mù. Bốn con mắt này mà không thấy được anh đi lên cầu thang à ? Hơn nữa Cự Giải còn là ma cà rồng, tốc độ của cô ấy nhanh gấp mười lần người thường.

Gã trai lại cười ha hả.

- Vẫn còn chậm hơn tôi gấp trăm lần ha ha ha.

- Anh nói cái gì ? - Cự Giải vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

- Tôi tên là Bảo Bình. - Hắn vừa nói vừa nhảy xuống khỏi lan can, đưa bàn tay về phía chúng tôi.

Tôi nhìn bàn tay hắn ngần ngừ không nắm lấy.

- Anh là loại sinh vật nào ? - Tôi hỏi.

- Tôi là loại sinh vật mà các bạn gọi là thần. - Hắn đáp.

Cự Giải bật cười ngả nghiêng.

- Tên này đùa dai khiếp Ngư ơi !

Tôi quay qua nhìn hắn bĩu môi.

- Anh tưởng bọn tôi là kẻ điên chắc ? Thần linh chỉ có trong truyền thuyết. Trên đời này làm gì có. Mà nhìn cái mặt non choẹt của anh mà là thần cái nỗi gì. Thôi, ai hơi đâu mà giỡn với đồ dở hơi, đi thôi Cự Giải. Hắn không chịu nói mình biết hắn là ai thì mình cũng cóc thèm biết.

Dứt lời tôi nắm tay Cự Giải lôi vào phòng, để lại tên Bảo Bình đàng sau lưng, trước khi đi tôi còn kịp thấy hắn nhướn mày cười khoái trá. Đúng là đồ điên hà !

Sáng hôm sau, chúng tôi xuống bếp kiếm đồ đông lạnh hâm lại để ăn sáng rồi ghé qua phòng Bạch Dương để rủ anh ta đi học chung, nhưng không có ai ở trong phòng, giày của Bạch Dương cũng không có ở cửa, có vẻ anh ta đã đi học từ sớm. Tôi và Cự Giải đành tự lò mò ra khỏi nhà trọ. Vì nhà trọ Lockwood nằm trong khuôn viên trường Đại học nên chúng tôi chỉ cần đi bộ chứ không dùng tới xe.

Đúng lúc vừa ra tới cổng nhà thì thấy tên hippy đứng chặn trước cửa, trên vai hắn khoác một cái ba lô con cóc màu đen. Vừa nhìn thấy chúng tôi, hắn hớn hở nói.

- Hai bạn, đi học chung với !

Cự Giải trề môi.

- Xí, anh cũng đi học à ? Tôi tưởng giờ này là giờ anh đi giao dịch heroin chứ !

Bảo Bình cười khà khà.

- Bạn xấu tính quá đi. Bộ nhìn tôi giống dân buôn ma túy hay sao ?

- Tự soi gương đi còn hỏi. - Tôi chêm vào.

- Tôi tưởng đây là cách ăn mặc của giới trẻ thế kỷ hai mươi chứ. Hai da ! vậy là cái bọn tín đồ lại lừa tôi rồi. Lần này phải cho chúng một bài học. - Bảo Bình có vẻ thất vọng nhìn vào bộ quần áo trên người.

- Tín đồ ? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Phải ! Vị thần nào cũng có người cung phụng cả. Bạn không biết ngày xưa tôi có bao nhiêu tín đồ đâu. Càng lúc con người càng không có niềm tin vào thần thánh.

- Lại nữa rồi. Cứ ở đó mà hoang tưởng nhé. Chúng tôi không có thời gian đâu. - Cự Giải nói rồi dắt tay tôi đi thẳng một mạch.

Chúng tôi bỏ mặc Bảo Bình đi về phía khu công viên của trường học, công viên buổi sáng thật vắng vẻ. Khi đi đến giữa công viên thì dường như xung quanh chỉ còn mình tôi và Cự Giải. Bọn tôi thường không sợ phải đi một mình vì bản thân Cự Giải là một con ma cà rồng, còn tôi là một phù thủy, những tên cướp bóc hay hiếp dâm nếu dại dột tấn công chúng tôi th