Ring ring
[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên

[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên

Tác giả: quaycuong

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324573

Bình chọn: 7.00/10/457 lượt.

ái nhìn khó chịu.

Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi, giơ giỏ bánh lên nói.

- Tôi có làm một ít bánh táo muốn mời cô và Ma Kết ăn xem như lời cám ơn đã cứu tôi hai lần trong hang động ở sau núi.

Thiên Yết khoanh tay trước ngực, ánh mắt xanh biếc tuyệt đẹp không buồn liếc qua giỏ bánh.

- Đừng có lôi tôi vào, mục đích cô tìm tới đây chẳng qua chỉ là muốn gặp Ma Kết. Tôi nói không sai chứ ?

Bị Thiên Yết nói trúng tim đen, tôi mở miệng định chối, nhưng nghĩ lại càng nói sẽ càng khiến cho bản thân trở nên bao biện, thế nên tôi im lặng không đáp.

- Hừ. - Thiên Yết nhếch miệng. - Chẳng phải tôi đã nói với cô, nhưng gì mà cô cảm thấy với Ma Kết chẳng qua là do cô trúng phải lời nguyền của ma cà rồng nguyên thủy hay sao ? Cảm giác đó không có thật đâu cô gái à. Và tôi cũng chắc chắn rằng anh trai tôi không bao giờ thích loại con gái như cô, tôi rất hiểu khẩu vị của anh ấy.

Nghe mấy lời vừa rồi của Thiên Yết, trái tim tôi đột nhiên nhói một cái như bị người ta dùng kim châm phải. Trong lòng tôi gào thét tự phủ nhận. Không thể nào ! Rõ ràng lúc ở bên trong hang đá, anh ấy nhìn tôi...ánh mắt của anh ấy rõ ràng là có cảm tình với tôi. Nhưng cho dù là như vậy, phải chăng tôi đã tự suy diễn tình cảm của Ma Kết ? Anh ấy chưa từng nói lời yêu tôi, thế mà tôi đã mơ thấy anh. Có lẽ Thiên Yết nói đúng, có lẽ lời nguyền ma cà rồng nguyên thủy đã thực sự điều khiển tâm trí của tôi.

Những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán tôi, tôi có cảm giác hai chân mình không thể đứng vững nữa. Tôi ráng gượng cười nói với Thiên Yết.

- Nếu...nếu vậy, hay là thôi, không nhất thiết phải gặp anh ấy nữa. - Tôi chìa giỏ bánh về phía Thiên Yết. - Nhờ cô chuyển lại cho anh ấy giúp. Tôi cảm thấy không được khỏe, xin phép về trước.

Tôi cố gắng rời đi thật nhanh, nhưng hai chân tôi càng đi càng thấy yếu. Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi mi nhưng tôi không dám dừng bước, tôi không thể để Thiên Yết thấy mình đang khóc. Khi tôi chạy ra đến được trạm xe buýt thì cơ thể tôi không còn chịu đựng được nữa, tôi quỳ sụp xuống khóc nức nở. Tôi tự trách mình sao quá ngu ngốc, từ trước đến giờ tôi vẫn tự đặt mình vào những ảo mộng, tự vẽ ra bức tranh tình yêu lãng mạn hư ảo rồi đắm chìm trong nó. Thiên Yết nói đúng, tôi chỉ mới gặp Ma Kết có vài lần, thậm chí tôi còn không biết được sinh nhật của anh, không biết anh thích ăn gì, thích nghe loại nhạc nào. Giữa chúng tôi làm sao có thể có thứ gọi là tình yêu kia chứ ? Cảm giác mà tôi dành cho Ma Kết nếu như không phải là do lời nguyền quái ác kia gây ra thì cũng chỉ là sự rung động trẻ con của một cô gái tuổi mới lớn mà thôi.

[Lời kể của Thiên Yết'>

Tôi mang giỏ bánh táo của Song Ngư đến chỗ cái sọt rác to ở trong bếp, định bụng vứt toàn bộ chỗ bánh đi một lượt. Trước khi trút số bánh nọ vào giỏ rác, tôi còn ngửi qua một lần. Đúng là rất thơm, nhưng tiếc là loại bánh tầm thường này không xứng để cho tôi và Ma Kết bỏ vào mồm. Tôi nhếch miệng cười rồi ung dung thả tay ra để giỏ bánh rơi xuống cùng vô vàng thứ rác thải ở trong sọt. Thế nhưng ngay lúc đó, một bàn tay rất nhanh phóng vụt tới chộp lấy giỏ bánh. Tôi kinh ngạc nhìn lên thì thấy Ma Kết đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào. Anh ngắm nghía giỏ bánh một lúc rồi đưa lên mũi ngửi, ánh mắt thoáng có vẻ thích thú.

- Sao lại vứt đi ? Bánh thơm thế này, nếu em không ăn thì để lại cho anh.

Tôi nhìn Ma Kết với ánh mắt kinh ngạc tột độ.

- Anh có uống nhầm thuốc không vậy ? Từ trước tới giờ chỉ mỗi cái bữa sáng của anh thôi cũng đã là những thức ăn thượng hạng. Hôm nay sao lại có hứng thú với loại bánh rẻ tiền này ?

Ma Kết nheo mắt cười, cẩn thận đặt giỏ bánh lên bàn.

-Mùi bánh này rất giống với loại bánh mà mẹ của chúng ta khi xưa vẫn làm. Lúc đó em vẫn còn nhỏ nên chắc không nhớ, anh và Xà Phu khi ấy thường vào rừng hái táo mang về, mẹ lựa những quả chín nhất để làm bánh cho năm anh em chúng ta cùng ăn.

Ánh mắt Ma Kết tràn ngập niềm vui khi nhắc lại những kỷ niệm đó. Ngừi ta thường nói, ký ức về khứu giác và vị giác là những ký ức sâu sắc nhất, quả không sai. Đôi khi chúng ta muốn nhớ về gương mặt của một ai đó, nhưng lại không thể hình dung ra được. Thế nhưng hương vị của một món ăn thời thơ ấu lại không bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của chúng ta. Đúng vậy, khoảng thời gian khi chúng tôi còn nhỏ quả nhiên rất đẹp và hạnh phúc. Tôi không nhớ gì về những cái bánh táo của mẹ, nhưng tôi vẫn còn nhớ mỗi buổi sáng, Ma Kết và Xà Phu thường vận y phục thợ săn, cùng cha chúng tôi đi vào rừng để tìm thức ăn. Tôi thường chờ đợi cả ngày để được gặp lại Ma Kết bởi vì tôi biết mỗi khi anh trở về đều mang cho tôi một thứ gì đó đặc biệt mà anh tìm được ở trong rừng, tôi luôn giữ thật kỹ những món quà của anh và trân trọng chúng như báu vật.

- Lạ thật, cái giỏ này... - Ma Kết bất chợt lên tiếng, tay nâng giỏ bánh lên ngang mặt để săm soi. - Hình như anh chưa từng thấy qua. Chỗ bánh này dường như là bánh tự làm. Của ai mang đến vậy ?

Nghe câu hỏi của anh, trong lòng tôi chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi trả lời cộc lốc.

- Là của Song Ngư. Con bé ấy