XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Song Kiều

Tuyệt Thế Song Kiều

Tác giả: Thượng Quan Băng Thanh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32762

Bình chọn: 7.5.00/10/76 lượt.

Hai năm sau ngày Tử Minh mất tích, phòng tổng giám đốc

- Tổng giám đốc

- Một nữ nhân bước bào, thái độ cực kỳ tôn kính với nữ nhân trước mặt. Đó là 1 người rất trẻ, mới khoảng 18t, mặc trên người toàn bộ 1 cây đen ngồi trên ghế phê duyệt công văn

- Vẫn ko có tin tức gì?- Băng lạnh giọng hỏi

- Vâng, thưa TGĐ, chúng ta đã phát động tìm khắp TG nhưng ko có 1 tin tức j, chỉ thấy chiếc xe của phó chủ tịch tìm thấy trôi dạt trên THÁI BÌNH DƯƠNG ạ

- Cô thư ký vừa thông báo, mồ hôi cứ chảy ròng ròng. Trong căn phòng đc ốp đá cẩm thạch đen như thế này mà chảy mồ hôi thì thật là... Đúng là cô gái đang nói

- Đã báo cáo cgur tịch hội đồng quả trị chưa?

- Dạ! rồi ạ, chủ tịch hoàn toàn mất hết hi vọng, bảo người mau chóng thu xếp công việc

- Cô hủy hết lịch hẹn trong 1 tuần tới cho tôi! Chuẩn bị xe, tôi về nhà sớm

- Cô gái đứng dậy bước về thang máy có đá cẩm thạch đen. Cô gái đó chính là LÃNH HÀN HUYỀN BĂNG, tổng giám đốc tập đoàn đá quý, một thiên tài trẻ, tốt nghiện đại haojc chính trị ngành kinh doanh năm 16t. Băng lãnh, quyết đoán. Chỉ cần nhìn cách nàng trang trí phòng làm việc thì biết, sàn đá lát cẩm thạch đen, tông màu chính là đen và trắng

... Biệt thự nhà Lãnh Hàn

- Tiểu thư

- Lão quản gia cung kính mở cổng, nàng bước xuống xe đi thẳng vào nhà, làm ầm lên:

- Cha! sao lại như thế? còn nước còn tát chứ?

- Khụ, Khụ! Còn tìm j nữa, đã 2 năm rồi, tin tức đã ko còn. Cả FBI, CIA cũng đã từng vào cuộc nhưng có tìm ra nó đâu. Khụ Khụ - Lãnh lão gia bước từ trong nhà ra, vẻ mặt u sầu

- Con chuẩn bị phát tang, làm cho nó 1 tang lễ long trọng

- Vâng

- Huyền Băng đau khổ cúi đầu, bước về phòng. Từ khi mẹ nàng mất đi chỉ có cha và anh là người thân duy nhất của nàng. Cha đau khổ vì mất đi mẹ, vùi đầu vào công việc. Chỉ còn anh là chỗ dựa, là cả cah & mẹ của nàng, giờ anh lại bỏ nàng mà đi... Haizza! Mắt nàng đỏ lên, như muốn ta nước mắt nhwung từ khi hắn bỏ nàng, nàng ko thể khóc. Huyền Băng đứng dậy, cười to 1 tiếng rồi ra bàn làm việc

5 ngày sau,đám tang của Tử Minh, rất nhiều người đến tham dự

- Con ơi! sao con bỏ ta mà đi sơm vậy, đứa con trai yêu quý của ta

- Quân lão gia nhìn thấy cảnh ấy càng sock, bệnh tim tái phát mà ngất đi

- Trần quản gia đưa cha ta đến bệnh viện nhanh lên. Chú Ba giúp cháu tiếp tục chủ trì tang lễ

- Huyền Băng pân pó xog cũng bước về phòng

..........Phòng của Lãnh Hàn tiểu thư.....

Huyền Băng nằm dài trên giường. Mấy hôm may vì việc chuẩn bị tiếp quản vị trí phó chủ tịch khiến nàng mệt mỏi. Nằm 1 lúc nàng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nàng gặp 1 hồng y nữ tử xinh đẹp bay xuống, trang pục đậm chất cổ xưa

- Lãnh Hàn Huyền Băng, ngươi có muốn gặp anh trai ngươi ko?

- Cô là ai?

- Ta là trưởng quản nhân tình! Nhân gian gọi ta là Hồng nữ. Thế nào, ngươi có muốn tìm lại Tử Minh ko?

- Cô giúp đc ta sao? Chúng ta đã huy động rất nhiều người mà chưa tìm thấy hắn đấy!

- Huyền Băng cười khiêu khích

- Hắn đâu còn ở TG này, hắn xuyên ko rồi mà! - Tiên nữ trả lời tỉnh bơ

- Xuyên ko? Ta ko tin

- Vậy cô muốn thử ko? Nếu theo ta cô vừa gặp đc anh trai, ta còn tặng cô 1 Thanh Lam Bảo Kiếm, 1 bộ Hắc Bạch Thần Châm và 1 viên thiên tàng nội đan 1000 năm công lực. OK chứ?

- Được thôi ! đi đi - Huyền Băng ko nói 2 lời chuẩn bị

- Nữ nhân kia pất tay hiện ra 1 vầng sáng, kéo Huyền Băng vào khiến nàng hôn mê bất tỉnh

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu muốn biết tiếp theo ntn? thì hãy đón đọc cháp 2 nha m.n

T/G: KiLL


Lúc tỉnh dậy, đập thẳng vào mắt nàng là khuôn mặt hại nước hại dân của Tử Minh. Theo pản xạ, nàng hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

- Cái này ta pải hỏi muội mới đúng, sao mei lại ở đây?

- Anh nói gì vậy?

- À, Lý quản gia, chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư, các người lui ra ngoài hết đi

- Tử Minh vừa dứt lời đã ko còn ai trong phòng. Mọi người vừa ra ngoài, Huyền Băng đã chĩa kiếm hẳn vào cổ hắn:

- Ngươi là ai?

- Ta là Tử Minh của em đấy mà!

- Anh ta ko bao giờ nói theo kiểu buồn nôn như thế

- Nàng liếc nhìn bộ trang pục của Tử Minh mặc trên người:

- Ngươi đóng phim à?

- Em đối xử với anh trai lâu ngày ko gặp nhưu thế à

- Tử Minh giở giọng ủy khuất, rút trong người ra 1 chiếc ngọc bội hình rồng, khắc nổi 4 chữ LÃNH HÀN TỬ MINH

- Giờ thì em tin chưa

- Anh Minh

- Huyền Băng ôm chầm lấy người anh mất tích đã 2 năm

- Sao anh lại tới đây? đây là đâu?

- Đây là thần quốc,1 hồng y tiên tử đã đưa anh tới đây. Trải qua nhiều chuyện, giờ anh là tể tướng. Hôm qua đi săn thấy em ở chân núi lên đưa về. Còn em, sao lại ở đấy

- Một con mụ áo hồng đưa em tới đây. Cha sock lắm khi nghe tin anh mất tích đang làm tang lễ

- Uh, vậy em ở đây với anh. Nhưng ở đây chỉ đc kếu caca xưng mei. Gặp kẻ lớn hơn pải gọi là thúc thẩm nhớ chưa?

- Biết thế

- Nàng phun ra hai chữ rồi lăn ra ngủ tiếp

- Haizza

- Tử Minh ngán ngẩm cảm thán rồi đi ra ngoài, pân pó hạ nhân ko làm phiền, khi nàng tỉnh dậy thì mời rả đại sảnh

---------------------------------