
Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 324012
Bình chọn: 8.5.00/10/401 lượt.
dạng là hai vàng, hai tím, một đen. Hoắc Vũ Hạo phía sau cô vẫn chỉ hai Hồn Hoàn màu trắng như trước. Đừng nói là đối thủ, cho dù là Vương Đông cực kỳ thân thiết với hắn cũng không biết chính xác Hồn Hoàn thật sự của hắn có màu gì.
Lăng Lạc Thần nâng tay phải lên, trầm giọng quát:
- Bắt đầu.
Nương theo đó, Hồn Hoàn thứ nhất trên người cô lóe sáng, trên tay cô xuất hiện một Pháp Trượng bằng băng, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Cũng ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo từ từ tiến đến đặt tay lên từng Lăng Lạc Thần.
Nhất thời, ánh mắt của Lăng Lạc Thần lại càng thêm lạnh lùng, khí thế nháy mắt thay đổi, sau đó, Hồn Hoàn thứ năm màu đen trên người cô nháy mắt sáng bừng lên.
Bảy thành viên học viện Trường Ninh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vì không khí xung quanh bọn họ đột nhiên không ngừng giảm nhiệt độ. Sau đó, trước mặt bọn họ xuất hiện một vòng ánh sáng màu trắng xanh.
- Cô ả kia bị điên rồi, Hồn Kỹ vạn năm không thể coi thường, mọi người cẩn thận.
Gã đội trưởng học viện Trường Ninh khẽ quát, sau đó không ngừng sử dụng Hồn Kỹ chuẩn bị đón đỡ tấn công. Hắn thấy kỹ năng kia có tác dụng trên phạm vi lớn nên có lẽ uy lực không mạnh hắm. Cả nhóm bọn họ hợp lực phòng thủ, lấy ít địch nhiều chắc chắn có lợi hơn hai người kia, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức phản kích.
Bất quá, sau đó, một màn khủng khiếp xảy ra ngay trước mặt bọn họ. Vòng ánh sáng màu xanh kia vừa phủ xuống chân vị trọng tài đã biến y thành một khối băng trong tư thế đang lùi về sau.
Chuyện gì thế này?
Kế tiếp, những học viện Trường Ninh chưa kịp phản ứng gì đã cảm thấy cả người rét lạnh, máu huyết trong người như bị đông cứng lại, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Ý thức của bọn họ vẫn còn, nhưng Vũ Hồn, Hồn Lực, hết thảy đều đóng băng, giữ nguyên vị trí.
Trên sàn đấu bỗng nhiên xuất hiện, tám khối băng.
Lăng Lạc Thần vung tay, Pháp Trượng biến mất, nàng xoay người nói với Hoắc Vũ Hạo:
- Đi đi, cho bọn họ xuống đài, nhớ, chỉ được dùng chân, không được dùng tay, đám người bỉ ổi này không xứng.
Hoắc Vũ Hạo khẽ rùng mình, trong lòng cám thán, quả nhiên các học trưởng nội viện không ai là người tầm thường.
Phương pháp chiến đấu Lăng Lạc Thần vừa dùng rất đơn giản, Hoắc Vũ Hạo tăng phúc cho thuộc tính Băng, biến vũ hồn nguyên tố băng của nàng mang thuộc tính Cực Hạn Chi Băng, còn kỹ năng nàng vừa sử dụng là Hồn Kỹ thứ năm, Băng Diệu Hoàn.
Bình thường vũ hồn của nàng chưa được tăng phúc mang thuộc tính cực hạn đã có thể đông cứng đối thủ rồi, lúc này còn được Hoắc Vũ Hạo trợ giúp, dù đối thủ là Hồn Vương cũng bị đông cứng ít nhất 10s.
Đây là điểm đáng sợ của Vũ Hồn Cực Hạn, vũ hồn giống nhau, nhưng uy lực lại chênh lệch một cahcs khủng khiếp.
Các khán giả bên dưới khán đài, các học viện đến xem hay chuẩn bị thi đấu đều choáng váng.
Khi Hoắc Vũ Hạo bước đến giúp đỡ vị trọng tài xui xẻo kia phá vỡ khối băng thì y mới thoát ra được, nhưng vẫn liên tục rùng mình mấy cái. Y định lên tiếng nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nuốt vào cái câu ẩu đả trọng tài, không nói nữa.
Thử hỏi, ngay cả cường giả bậc Hồn Thánh còn bị đông cứng thì nói chi là cấp bậc Hồn Vương.
Quá trình chiến đấu cuối cùng diễn ra rất nhẹ nhàng, Hoắc Vũ Hạo chỉ lần lượt dùng chân đá bảy người học viện Trường Ninh rơi khỏi sàn đấu. Vị sư phụ dẫn đội của học viện Trường Ninh sợ đệ tử của mình có chuyện nên vội vàng chạy đến đỡ từng người, may mà tốc độ của Hoắc Vũ Hạo không nhanh quá nên y nhẹ nhàng đỡ được không bỏ sót ai.
Lúc này, vị trọng tài kia cũng đã bình tĩnh trở lại, y nhìn thoáng qua Lăng Lạc Thần với vẻ kinh hãi.
- Học viện Sử Lai Khắc, thắng.
Khắp nơi vang lên đầy tiếng hoan hô.
Ngay khi mọi người lo lắng cho chiến thắng của học viện Sử Lai Khắc thì Lăng Lạc Thần dùng chính thực lực của mình chứng minh cho bọn họ biết, học viện Sử Lai Khắc vẫn như xưa, là Sử Lai Khắc bất bại.
Bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cũng choáng váng, một lúc lâu sau vẫn chưa khôi phục lại bình thường.
Trước trận đấu này, bất kể đội dự bị của học viện Sử Lai Khắc biểu hiện tốt thế nào, ý chí chiến đấu đáng khen ngợi ra sau thì bọn họ cùng lắm chỉ cảm thấy khâm phục, sự lo lắng trong lòng nương theo đó càng lúc càng vơi đi. Vì dù sao, đội dự bị cũng là đội dự bị, bọn họ chỉ mới đấu với học viện Chính Thiên thôi đã cực khổ như vậy, đừng nói chi là với bọn họ. Ngay cả đội trưởng Mã Như Long cũng cho rằng cuộc thi lần này, chiến thắng không còn xa tầm tay bọn họ nữa.
Nhưng hôm nay, với sự xuất hiện của Lăng Lạc Thần, đã đập tan hi vọng của bọn họ. Ban nãy, nếu Lăng Lạc Thần trong nháy mắt chỉ đóng băng được bảy người của học viện Trường Ninh, có lẽ bọn họ cũng không khiếp sợ như vậy, nhưng đằng này, ngay cả vị trọng tài tu vi bậc Hồn Thánh cũng không tránh được, mặc dù người nọ chưa phóng thích vũ hồn nhưng có ai dám phủ nhận uy lực của Hồn Kỹ kia không? Ai dám bảo Hồn Kỹ này tầm thường? Trong khi chiến đấu, đừng nói năm giây, cho dù chỉ bị đông cứng một giây thì cục diện đã biến đổi hoàn toàn rồi. Đây chính là thực lực của Hồn Vương đ