Disneyland 1972 Love the old s
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

ngủi ấy dài như mấy thế kỷ.

Khi Huyền lão lướt về phía hắn, trong đầu hắn có đến năm cách thoát thân nhưng không thể thực hiện được cách nào cả. Khi hai bên vừa đến gần nhau, hắn liền cảm nhận được một luồng hơi thở khủng bố áp chế hắn đến mức hắn không thể thở nổi đừng nói chi là sử dụng Hồn Kỹ, cả người hắn bị treo lơ lửng trên không trung.

Đừng nói là sau khi trở thành Phong Hào Đấu La, cho dù là trước đây, từ khi được làm Hồn Sư đến giờ, hắn chưa từng bị áp chế như thế này cả.

Lúc này Trình Cương đã hoàn toàn ngây người, hắn không sao ngờ được trên đời này còn có người mạnh đến vậy. Mà cũng ngay tích tắc này, cỗ hơi thở đó đột nhiên biến mất. Hắn và Huyền lão cùng rơi xuống đấy nhưng bàn tay của Huyền lão vẫn chưa rời khỏi vai hắn.

- Đến đây, ta không dùng Hồn Lực, chỉ dùng sức mạnh bình thường. Nếu ngươi có thể thoát khỏi tay lão phu thì hôm nay ta bỏ qua cho ngươi.

Huyền lão nhìn Trình Cương rồi nói với vẻ khinh thường.

Thân là Phong Hào Đấu La, Trình Cương bình thường vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa Vũ Hồn của hắn còn chuyên về sức mạnh nữa.

Con kiến tuy bé, nhưng nó có thể khiên trên người một vật nặng hơn nó rất nhiều lần, như thế cũng có thể gọi là một lực sĩ. Huống chi tất cả các Hồn Kỹ của Trình Cương đều nhằm tăng cường sức mạnh, có thể nói hắn là một Phong Hào Đấu La hoàn toàn nghiêng về sức mạnh. Hắn biết bản thân không thể so hồn lực với đối phương nhưng nếu sức mạnh thì khác, hắn hoàn toàn tự tin vào điểm này.

Kết quả, vừa mới bắt đầu, hắn đã sử dụng một loạt các Hồn Kỹ có tác dụng tăng phúc về mặt sức mạnh và liều mạnh giãy dụa.

Luồng năng lượng mạnh mẽ từ người hắn bắt đầu làm mặt đất dưới chân nứt nẻ, trong đường kính mấy ngàn thước trông hệt như ở đây có một con địa long đang chuyển mình vậy, mà dưới tác dụng của Hồn Lực và sức mạnh của Trình Cương, khắp nơi bắt đầu vang lên từng chiến nổ và các cơn địa chấn.

Nhưng, cánh tay đặt trên đầu vai kia vẫn còn yên ổn nằm ở đấy, cứ như là nó được đúc bằng sắt, dù hắn có làm gì cũng không sao thoát được.

Làn da bóng lưỡng của Trình Cương bắt đầu nổi gân xanh. Hắn đã sử dụng hết thực lực của mình nhưng cũng không làm được gì.

Không, không có khả năng, không thể nào... Trình Cương trước giờ vô cùng tự tin với sức mạnh của mình. Nhưng hôm nay, đối thủ của hắn là một người không cần phóng thích vũ hồn của có thể áp chế được mình, khiến một cường giả Phong Hào Đấu La như hắn cũng không sao giãy dụa thoát được. Chuyện này có thể xảy ra được sao?

Lòng tin của hắn nháy mắt sụp đổ. Sự giãy dụa cũng dần giảm bớt, trên mặt Trình Cương chỉ còn mỗi sự suy sụp.

- Thoát được không?

Huyền lão nhíu mày hỏi.

Trình Cương thẫn thờ lắc đầu.

Huyền lão rút cánh tay phải về:

- Đây là chút bài học cho ngươi. Thân là Phong Hào Đấu La phải có lòng tự trọng của Phong Hào Đấu La. Lấy thực lực của mình đi bắt nạt hai đứa nhỏ chỉ mới có hai, ba Hồn Hoàn thì chính ngươi đã tự sỉ nhục Phong Hào của mình. Ta cũng không muốn mạng của ngươi, ta chỉ muốn hôm nay ngươi tự vả miệng của mình một trăm cái, chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua. Lão phu lười ra tay nên mới nhường ngươi tự làm đấy.

Cả người Trình Cương tức thì run rẩy, bảo hắn vả miệng quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng chỉ cần là con người thì đều sợ chết. Hắn ở đế quốc Tinh La quyền cao chức trọng, làm sao có thể từ bỏ được? Hơn nữa trước mặt ông lão thực lực khủng bố này, hắn căn bản không có sự lựa chọn. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, làm sao lại để lòng tham che mời mọi thứ thế này? Nhưng bây giờ, hắn có hối hận cũng đã muộn.

- Bốp...

Hắn tự vả một cái thật mạnh vào miệng mình.

- Bốp... bốp... bốp...

Huyền lão thấy Trình Cương bắt đầu vả thì đứng im thầm đếm. Chỉ mới mười cái mà hai má của Trình Cương đã sưng đỏ, nhưng có Huyền lão đứng đây giám sát, hắn làm sao dám nương tay?

Sắc mặt Huyền lão vốn vô cùng lạnh lùng nhưng thấy Trình Cương vâng lời tự đánh mình, trong lòng từ từ nguôi giận. Cuối cùng lão cũng làm được chút chuyện cho mấy đứa nhỏ.

Một trăm cái tát thoáng cái đã xong. Trình Cương cuối cùng cũng làm xong nhiệm vụ vô cùng nhục nhã này. Hai má hắn đã sưng lên, khóe môi chảy ra một hàng màu tươi.

Huyền lão gật đầu nói:

- Được rồi, cút đi.

- Tiền bối là Cực Hạn Đấu La?

Trình Cương lờ mờ hỏi, sự đau đớn vẫn còn hiện rõ trên gương mặt.

Rất lâu trước đây, Trình Cương đã biết mỗi cấp bậc của Phong Hào Đấu La đều sẽ rất khác nhau, nhưng sau khi đạt được cấp bậc này, hắn cảm thấy mình đã đủ mạnh, nên cũng quên mất chuyện kia. Ban nãy, trong khi tự đánh mình, đầu có của hắn cũng dần tỉnh táo.

Mỗi bậc của hồn sư đều có mười cấp, cũng giống như Hồn Sĩ cấp một khi đạt đến cấp mười, có được một Hồn Hoàn Sẽ trở thành Hồn Sư. Hồn Sư bởi vì có được Hồn Hoàn mà thực lực mới mạnh hơn Hồn Sĩ kia. Đến cấp bậc Hồn Sư, mỗi lần tăng thì lượng hồn lực cũng cao hơn 10% so với cấp bậc trước, cho đến cấp Đại Hồn Sư, thì sự chênh lệch kia càng lớn.

Có điều, ở cấp bậc Phong Hào Đấu La, cũng có nghĩa là sau khi lên cấp 90, sự chênh lệch ấy mới là lớn nhất.

Bởi vì sau khi có được Hồn Hoàn thì hồn lực mới t