Duck hunt
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326014

Bình chọn: 10.00/10/601 lượt.

vả này của Hoắc Vũ Hạo. Bất kể là nó hay Thiên Mộng Băng Tằm đều muốn Hoắc Vũ Hạo có thể tự mình tu luyện trở thành cường giả, chỉ có vậy bọn nó mới có thể thoát khỏi trói buộc của nhân gian. Nếu lúc nào cũng giúp đỡ thì hắn làm sao tiến bộ mà trưởng thành đây?

Nhưng hiện giờ lại khác, Thiên Mộng và Băng Đế đều đã bị lay động bởi ý chí chiến đấu và sự liều mạng của Sử Lai Khắc Thất Quái.

Ngay sau đó, khí chất của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên biến đổi.

Trên người hắn không có thay đổi nhiều như khi Từ Tam Thạch và Bối Bối sử dụng năng lực ẩn tàng. Nhưng trong mắt Diệp Vô Tình, lúc này Hoắc Vũ Hạo vô cùng đáng sợ.

Bình thường mỗi khi Vũ Hồn Cực Hạn sử dụng Vũ Hồn Băng Đế, hai tròng mắt của hắn sẽ lóe ra ánh sáng màu xanh biếc, đây là hiện tượng hết sức bình thường nhưng lúc này, hai tròng mắt của hắn đều đã hóa thành màu xanh biếc, màu xanh này tự nhiên đến nỗi nhìn như hai có hai hòn bảo thạch đang nằm trong hốc mắt hắn vậy.

Cả người Hoắc Vũ Hạo nháy mắt được Băng Đế tiếp quản, tận sâu trong linh hồn của Hoắc Vũ Hạo vang lên giọng nói của Băng Đế:

- Nhìn cho kỹ. Đệ phải tận dụng mọi thế mạnh của mình, phải cố gắng trao dồi thuần thục thuật khống chế. Trong trường hợp này, muốn thắng người mạnh hơn mình, khống chế là biện pháp duy nhất."

Băng Đế dĩ nhiên sẽ không tiếp tục sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung, nó cứ lao thẳng về trước, sau lưng Hoắc Vũ Hạo, hình xăm của Băng Bích Đế Hoàng Hạt càng thêm rõ ràng. Nhưng lúc này trên người hắn không phát ra một chút khí lạnh nào.

Ngay khi nhận thấy Hoắc Vũ Hạo có điểm khác thường, trong lòng Diệp Vô Tình đột nhiên cảm thấy hồi hộp, tiếp đó, hiệu quả từ Hoàng Kim Lộ biến mất.

Ngay lúc này, phản ứng đầu tiên của Diệp Vô Tình là phóng xuất ra vũ hồn. Vì hắn đang muốn ngăn cản Hoắc Vũ Hạo nên trong khi phóng xuất vũ hồn cũng không quên tung một quyền về phía trước. Một đòn này so với ban nãy ngăn cản được bước chân Hoắc Vũ Hạo còn muốn mạnh hơn.

Hoắc Vũ Hạo giơ tay phải lên, nói chính xác hơn là Băng Đế điều khiển cơ thể Hoắc Vũ Hạo giơ tay phải lên, sau đó, nó khống chế Hoắc Vũ Hạo đưa một ngón tay chạm nhẹ vào luồng Hồn Lực đó.

Luồng Hồn Lực màu trắng ấy bỗng dưng giảm tốc độ rồi đứng im. Băng Đế dùng tay Hoắc Vũ Hạo quét ngang một cái, luồng Hồn Lực ấy cũng bay đi mất, mà tốc độ của Hoắc Vũ Hạo không hề có dấu hiệu giảm xuống.

Cực Hạn Chi Băng, không những làm con người cảm thấy lạnh lẽo mà còn có thể khiến cả Hồn Lực đóng băng. Đây chính ý nghĩa thực sự của hai chữ Khống Chế mà ban nãy Băng Đế đã nói.

Động tác của Diệp Vô Tình cũng không chậm, ánh sáng bắt đầu tỏa ra từ người hắn, Hồn Hoàn cũng từ từ bay lên.

Nhưng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy cả người nặng nề, hắn không còn cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra nữa, cả người chìm vào giấc ngủ say.

Các khán giả và những đệ tử của các học viện khác đều nín thở mà xem, cả người Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ, một luồng sáng màu xanh biếc phóng ra từ lồng ngực của hắn, cũng ngay lúc này, cho dù còn cách một lớp quần áo, nhưng toàn bộ khung xương của hắn bao gồm xương cột sống, xương sườn, xương ngực đều phát ra màu xanh biếc rực rỡ.

Tiếp theo, luồng sáng màu xanh biếc đó rơi xuống người Diệp Vô Tình vừa mới phóng xuất ra Vũ Hồn.

Kế đó, ánh sáng màu xanh biếc biến mất.

Diệp Vô Tình là một Hồn Vương cấp 58 đó, vậy mà giờ phút này, trên mặt hắn chỉ còn một sự khiếp sợ. Sau đó, cả người Hoắc Vũ Hạo đang vọt đến đâm sầm vào hắn.

Hắn cũng không có chút phản kháng nào, cả người bị đóng băng ngã ra sau, kế tiếp đổ ập xuống sàn đấu y như Diễm Nhi ban nãy. Mà Hoắc Vũ Hạo thì đỡ hơn, không có ngã khỏi sàn đấu như Diệp Vô Tình, hắn chỉ gục xuống ngay tại chỗ mà thôi.

Hồn Kỹ thứ hai từ Hồn Cốt thân thể bốn mươi vạn năm của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Băng Hoàng Chi Nộ.

Từ trước đến nay chưa bao giờ Hoắc Vũ Hạo dùng đến kỹ năng này cũng vì ít nhất hắn đạt đến cấp bậc Hồn Vương mới có thể sử dụng. Đây cũng là kỹ năng mạnh nhất trong bốn kỹ năng mà Băng Bích Đế Hoàng Hạt mang đến cho hắn.

Băng Đế khéo léo vận chuyển chút hồn lực còn sót lại của Hoắc Vũ Hạo để bảo vệ cơ thể hắn sau đó mới sử dụng một chút Băng Hoàng Chi Nộ.

Nếu người thi triển kỹ năng này là Băng Đế ngày trước thì cho dù là Phong Hào Đấu La cũng sẽ trong nháy mắt mà đóng băng, hơn nữa mãi mãi không thể nào phá băng ra được nữa. Còn bây giờ, số hồn lực sau khi Hoắc Vũ Hạo sử dụng Hoàng Kim Lộ còn sót lại quá ít, cho nên chỉ miễn cưỡng đối phó được Diệp Vô Tình. Băng Đế nhìn sang Hoắc Vũ Hạo mà trong lòng vô cùng bực bội. Nó thầm nghĩ sau này về sẽ thúc dục Hoắc Vũ Hạo tu luyện nhanh hơn nữa.

Đáng tiến giờ phút này Hoắc Vũ Hạo đã hôn mê, nếu không chắc sẽ lại thêm một hồi kêu oan nữa, dù sao hắn còn chưa đến mười ba tuổi mà.

Hoắc Vũ Hạo cố gắng không để cho Bối Bối trả giá vô ích, Diệp Vô Thiên mạnh nhất học viện Chính Thiên rốt cuộc cũng rơi khỏi sàn đấu.

Tính đến nay, trên sàn đấu còn đủ ba người của học viện Sử Lai Khắc, còn bên phía học viện Chính Thiên chỉ còn có một mình Thượng Quan Tàn. Nhưng học viện Sử Lai Khắc có thể thắng sao?

Vươ