Pair of Vintage Old School Fru
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327701

Bình chọn: 7.5.00/10/770 lượt.

ợc Băng Sương Hùng thì ta không biết nhưng nhất định vũ hồn của hắn rất mạnh. Thuộc tính băng của vũ hồn đó chắc chắn hơn xa An Lãnh Dạ mới có thể dễ dàng áp chế nàng được. Hơn nữa khi đó tuy mọi chuyện có vẻ nguy hiểm những rõ ràng đòn tấn công của An Lãnh Dạ đã suy yếu, mà một phần uy lực cuối cùng của Băng Sương Long Quyển đâu có trúng hắn, tất cả đều đã bị Bối Bối đỡ hết rồi.

- Trước tình huống này ta lại suy nghĩ đến một chuyện. Nếu cậu bé kia có tu vi bậc Hồn Đế thì tại sao Từ Tam Thạch lại hoán đổi vị tri với hắn? Ngay lúc Thiên Kích Mâu của Trầm Sách tấn công vào hắn ta đã cảm thấy có gì đó không đúng, vì hai đứa nhỏ đứng bên cạnh hắn rõ ràng lộ vẻ hoảng sợ, một trong hai đứa còn định bước ra đỡ cho hắn. Cái thứ hai, khi hắn và Từ Tam Thạch đổi chổ, ta thấy rõ ràng sáu Hồn Hoàn trên người hai đứa bé còn lại đều biến mất. Điều này chứng tỏ cho việc gì? Đấy rõ ràng sáu Hồn Hoàn đó đều la giả, có lẽ cậu bé kia có một kỹ năng tạo ra ảo giác, hắn nhờ vào đó mới làm ra vẻ thần bí được.

Sau khi nghe xong lời phân tích của Mã Như Long, những học viên còn lại cho dù là đội chính thức hay dự bị đều có cảm giác mở rộng tầm mắt. Còn Mã lão ở bên cạnh thì gật đầu không thôi.

Mã Như Long có thể trở thành đội trưởng đội chính thức tuyệt đối dựa vào chính thực lực của bản thân, và quan trong nhất chính là đầu óc thông minh của hắn. Nếu như không có sự xuất hiện của anh em Tiếu Hồng Trần có lẽ Mã Như Long đã là đệ tử ưu tú nhất của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư trong gần trăm năm nay.

Mã Như Long tự tin nói tiếp:

- Tổng hợp các suy đoán trên ta tin chắc lần này học viện Sử Lai Khắc đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Đội dự thi của bọn họ chắc chắn là một đội dự bị thật sự. Mà hôm đầu tiên, rõ ràng bên phía bọn họ còn mấy người nữa nhưng mấy hôm sau lại không thấy đâu, có lẽ bọn họ không phải vì muốn ẩn giấu thực lực mà căn bản không thể ra thi đấu. Ta dám chắc cuộc thi lần này, cơ hội của chúng ta đã đến.

- Đúng như thế thì tốt quá.

Cô nàng ngồi bên cạnh Mã Như Long vừa nói vừa dí dí nắm đấm của mình. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư của bọn họ bị học viện Sử Lai Khắc áp chế đã gần ba ngàn năm. Từ ngày đầu tiên bọn họ tham gia cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái đến nay chưa từng thắng được học viện Sử Lai Khắc.

Mã Như Long khẽ than:

- Thật ra ta rất muốn đối thủ của mình là đội ngũ mạnh nhất của học viện Sử Lai Khắc, nhưng ta biết khi đó cơ hội chiến thắng của chúng ta không là bao nhiêu. Có điều ta vẫn muốn được đấu với một đội ngũ mạnh mẽ.

Tiếu Hồng Trần thản nhiên nói:

- Cái gì mà không có cơ hội? Những năm gần đây học viện của chúng ta phấn đấu không ngừng. Học viện Sử Lai Khắc kia còn tiếp tục khinh thường Hồn Đạo Khí thì nhất định sẽ còn ngày chịu tổn thất lớn. Cho dù lần này chúng ta không thể thắng được đội hình chính thức của bọn họ thì cuộc thi lần tới ta chắc chắn sẽ làm được.

Mã Như Long khẽ cười, hắn cũng không phản bác lại lời của Tiếu Hồng Trần. Ngay cả Mã lão và vị lão sư còn lại cũng vậy.

Tiếu Hồng Trần lạnh lùng nói tiếp:

- Mã lão, lão có biết tên nhóc thần bí kia tên gì không?

Mã lão đáp:

- Ta đã kiểm tra rồi, hắn là Hoắc Vũ Hạo. Nhưng chỉ biết tên thôi, chúng ta đã tra tư liệu của học viện Sử Lai Khắc nhưng không hề thấy nhắc đến nó.

Tiếu Hồng Trần gật đầu, lạnh lùng cười nói:

- Với tình huống hiện nay của học viện Sử Lai Khắc, có lẽ bọn họ khó mà vào đến chung kết được. Nếu bọn họ thực sự phái mỗi đội này thì e là cơ hội chiến thắng hàng thứ phẩm của học viện Sử Lai Khắc chúng ta cũng không có.

Mã Như Long tối sầm mặt xuống nói:

- Tiếu Hồng Trần, ngươi ngậm cái miệng thúi của mình lại đi. Ít nhất hiện giờ ta là đại biểu đội chính thức của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Ngươi có thể sỉ nhục mình nhưng nếu đối thủ là đội chính thức của học viện Sử Lai Khắc thì ngươi còn chưa có tư cách nói những lời đó.

Một cỗ khí thế hùng mạnh tỏa ra từ người Mã Như Long khiến Tiếu Hồng Trần bị áp lực bức bách đứng lảo đảo, muội muội đang ngồi cạnh hắn lập tức đứng dậy, từ người nàng tỏa ra một hơi thở không hề yếu kém, cô nàng rõ ràng muốn cứng đấu cứng với Mã Như Long.

Tiếu Hồng Trần đưa tay cản muội muội của mình lại rồi mỉm cười nói:

- Vâng đội trưởng. Có điều không lâu nữa, ta sẽ dùng hành động chứng minh ta có thể thay ngươi và các học trưởng chiến thắng Sử Lai Khắc, ta sẽ dẫm nát học viện Sử Lai Khắc dưới chân mình.

***

Học viện Sử Lai Khắc, Hải Thần Các.

- Mục lão, không phái người đi ứng cứu thật sao? Ngày mai đối thủ của bọn nhỏ có đến ba Hồn Vương.

Người vừa lên tiếng nói với Mục lão là Phó viện trưởng hệ Vũ Hồn, Thái Mị Nhi.

Mục lão mỉm cười nói:

- Đây là ngươi muốn hỏi hay là ý của Thiếu Triết?

Thái Mị Nhi thật thà đáp:

- Dạ là ý của Thiếu Triết.

Mục lão cười to nói:

- Ta quá hiểu nó, nó không cam lòng thôi. Theo các tin tức gửi về, mấy đứa nhỏ kia đều làm rất tốt. Huyền Tử lần này thật tinh mắt, những người hắn chọn không có ai là kẻ hèn nhát. Như bây giờ không phải tốt sao? Tại sao nhất định phải lấy được giải quán quân? Nếu chúng ta phái người đến ứ