
Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 324384
Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.
có sức công kích duy nhất trong bốn kỹ năng kia, nên so ra lực công kích của nó mạnh hơn một chút, chỉ là cái mạnh hơn này cũng không nhiều lắm mà thôi. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ có thể chiến thẳng Vương Đông là nhờ dung hợp năng lực này với Tử Cực Ma Đồng. Hiệu quả so với tượng tượng của hắn còn cao hơn mấy phần. Đương nhiên, cũng nhờ Vương Đông không đề phòng, nếu hắn có chuẩn bị, thì hiệu quả có lẽ sẽ không cao đến vậy.
Nhưng nói thế nào, Vương Hạo có bốn kỹ năng này có thể nói đã sơ lược hình thành được bộ khuôn cho việc tu hành Khống Chế hệ sau này, bất quá, đại sư huynh đã nói với hắn, trong năm đầu chưa thể phân biệt được hệ của mình, hết thảy phải sống sót qua năm nhất đã.
- Này, hôm nay nhập học mà ngươi còn ngồi ngây ngốc ở đây sao?
Vương Đông lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo khiến hắn bừng tĩnh. Hắn mới ăn xong bửa sáng đang định ngồi xuống tu luyện tiếp.
- Đến ngày nhập học rồi sao?
Hoắc Vũ Hạo giật mình, hỏi theo bản năng. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyên với nhau sau trận chiến hôm đó.
Vương Đông không thèm nhìn hắn một cái, thản nhiên đáp:
- Còn nửa canh giờ nữa.
- Ừ.
Hoắc Vũ Hạo đáp lại một tiếng rồi nhắm hai mắt bắt đầu minh tưởng. Trong mấy ngày nay, hắn đã hoàn toàn quen thuộc quá trình vận hành Hoàng Thiên Công, trong vòng nửa canh giờ là hắn đã có thể hoàn thành xong một chu kì, hồn lực cũng theo đó tăng thêm một ít.
Vương Đông không nghe được câu Hoắc Vũ Hạo trả lời nên quay người lại nhìn, thấy tên kia đã nhắm mắt minh tưởng bực bội lẩm bẩm:
- Đúng là điên.
Nói xong hắn cũng quay người đi ra ngoài. Hai ngày nay rõ ràng hắn không thấy tên kia ngủ một chút nào a.
Cửa tòa Giáo Học Lâu màu trắng đã mở, các tân sinh mặc đồng phục màu trắng nối đuôi nhau mà vào, trên ngực mỗi người đều có thêu huy hiệu học viện Sử Lai Khắc, một con quái vật nhỏ màu xanh biếc.
Đệ tử cấp khác nhau đồng phục cũng có màu khác nhau, màu sắc giống với màu của từng tòa Giáo Học Lâu tương ứng.
Khi Hoắc Vũ Hạo vội vàng chạy đến tòa tân sinh Giáo Học Lâu thì một tiếng chuông thánh thót cũng vang lên, hắn chạy nhanh vào liền thấy một phòng học có treo bảng "Nhất Ban", liền không chút do dự tiến vào.
Lúc này trong phòng đã đầy người, có lẽ Hoắc Vũ Hạo là người đến cuối cùng, bởi vì chổ trống còn rất ít, hắn vất vả lắm mới tìm được chổ ngồi xuống, bên cạnh là một tiểu cô nương xinh xắn. Chẳng qua tiểu cô nương này cũng giống với Vương Đông khi mới gặp hắn lần đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, ngẩng đầu không thèm liếc mắt nhìn hắn.
Ngồi xuống rồi hắn mới có cơ hội quan sát mọi thứ xung quanh. Phòng học rất lớn, xung quanh có khoảng trăm đệ tử, theo quy chế ban đầu là một ngàn ngươi, vậy có lẽ tân sinh có đến mười ban.
Hắn rất nhanh đã thấy Vương Đông vì thực sự tên kia rất anh tuấn. Bên cạnh hắn đều là nữ hài tử, ai ai đều xinh xắn đáng yêu, không thua kém nữ hài tử ngồi cạnh hắn chút nào.
Đúng lúc này, một lão phụ nhân bước vào phòng học, lão phụ nhân này mặc trường bào màu trắng,tóc bạc da mồi, mái tóc hoa râm được búi chặc trên đỉnh đầu, dáng người trung bình. Điểm kỳ lạ là đôi mắt của bà sáng ngời, tinh quang quét khắp tứ phía.
Hoắc Vũ Hạo có Vũ Hồn Linh Mâu nên đặc biệt nhạy cảm với những chuyện này, hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của bà ấy ẩn chứa uy áp tinh thần rất lớn.
Thấy lão phụ nhân này bước vào, trong phòng nhất thời yên lặng lại, tất cả đều nhìn chằm chằm vào bục giảng.
Lão phụ nhân đứng trên bục giảng, ánh mắt liếc từ trái sang phải, mỗi người trong phòng bị ánh mắt bà nhìn đến đều có cảm giác có một áp lực vô hình xuất hiện trong lòng.
- Ta là Chu Y, chủ nhiệm của các ngươi năm nay. Ta không biết có bao nhiêu người trong các ngươi có thể trụ được hết năm nay, nhưng ta có thể nói, trong lớp của ta, phế vật không có khả năng tồn tại. Ta chỉ đào tạo quái vật chứ không phải là thứ ngu xuẩn.
Nghe xong lời nói khó nghe này của Chu lão sư, không ít đệ tử tỏ ra bất mãn, những người muốn thông qua sát hạch trở thành đệ tử của Sử Lai Khắc học viện không ai không là tinh anh, đều là những nhân tài nổi bật trong bạn đồng trang lứa. Vậy mà Chu lão sư này lại gọi bọn họ là phế vật, là ngu xuẩn.
Riêng Hoắc Vũ Hạo khi nghe lời này của Chu lão sư không có chút bất ngờ nào, đại sư huynh từng nói với hắn, vị lão sư này rất nghiêm rắc, tính tình cũng không tốt nhưng lại là người có bản lãnh thật sự.
- Từ ngày báo danh đến nay, ai đã từng đánh nhau trong này, đứng dậy.
Chu lão sư đột nhiên nói một câu làm cả lớp giật mình khiếp sợ.
Những học viên này đều mới vừa trúng tuyển, không quen biết nhau thì làm sao có chuyện đánh nhau trong học viện? Mà dù có đánh thì có ai ngu ngốc mà thừa nhận?
Trong lúc cả lớp im lặng thì có một người đứng lên, chính là Hoắc Vũ Hạo. Hắn đứng lên không phải vì hắn thành thật, mà hắn đoán vị Chu lão sư này đột nhiên hỏi vậy tất phải có nguyên nhân.
Thấy Hoắc Vũ Hạo đứng lên, Vương Đông hừ một tiếng, cũng không chịu yếu thế đứng lên luôn.
Cả lớp trăm học viện, nhưng chỉ có hai người bọn họ đứng lên, nhất thời trông như hạc giữa bầy gà, lập tức trở thành tiêu đi