Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210493
Bình chọn: 8.00/10/1049 lượt.
ái đuôi của Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Mà đôi mắt màu vàng lạnh lẽo không chút cảm xúc kia lại liếc mắt nhìn về Lăng Lạc Thần ở xa xa.
Cả người Lăng Lạc Thần đột nhiên cứng đờ không thể nhúc nhích, nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy bộ giáp đang bảo vệ quanh cơ thể nàng đã bắt đầu ngưng kết, một mảng băng xuất hiện từ dưới chân nàng liên kết với mặt đất phía dưới, lúc nàng cả người nàng đã bị cố định một chỗ không thể nào di chuyển nữa, nhiệt độ cơ thể không ngừng hạ xuống.
Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, ngay lúc Hoắc Vũ Hạo hóa thân thành Băng Bích Đế Hoàng Hạt chỉ mất có vài giây, hai bên ngẩn ngơ một lát thì Lăng Lạc Thần cũng đã bị chế trụ.
- Là... là... hồn thú mười vạn năm, Huyền lão.
Mã Tiểu Đào hoảng sợ phóng xuất ra vũ hồn của mình che chỡ cho mọi người phía sau.
- Tiểu Đào học tỷ, tỷ còn đợi gì nữa? Tiến công đi!
Ánh sáng lại chớp tắt một cái, nháy mắt con Băng Bích Đế Hoàng Hạt vừa khiến mọi người hoảng sợ đã biến mất không thấy bóng dáng, Hoắc Vũ Hạo lại xuất hiện, hơn nữa lại còn vội vàng thúc dục. Nhưng hắn không hay biết mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, suýt chút nữa mình đã trở thành đối tượng bị đánh tập thể rồi. Hơn nữa trong số đó, còn có cả Huyền lão.
- Tạm dừng.
Huyền lão hét lớn một tiếng rồi từ trên trời bay thẳng xuống đất dừng trước mặt Hoắc Vũ Hạo, lão giơ tay phải lên bắt lấy Hoắc Vũ Hạo.
Phản kháng??? Thôi đừng giỡn, tu vi Huyền lão đến mức nào hắn biết quá rõ rồi, so ra hắn chỉ là một con kiến không hơn không kém a.
Bàn tay to lớn của Huyền lão nhanh chóng giữ lấy đầu vai của hắn, sau đó Hoắc Vũ Hạo cảm thấy có một luồng hồn lực vô cùng khủng bố đang cuồn cuộn chảy vào cơ thể.
Luồng hồn lực này hết sức khủng bố, may là kinh mạch của hắn đã được cải tạo nhiều lần rồi nếu không chắc phải nứt toát ra mất. Nhưng có một chuyện khiến hắn vui mừng chính là nhờ luồng hồn lực khủng bố tiến vào cơ thể hắn một cách bất ngờ mà nháy mắt phá tan cách trở tu vi của hắn, giúp hắn thuận lợi đột phá từ cấp 26 lên cấp 27.
M2: đùa nhau chăng??? Cả đoạn tả Băng Bích Đế Hoàng Hạt toàn là ở chương em nó mới xuất hiện copy về, cũng nhờ thế mà mình đỡ dịch được mấy đoạn hehe.
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu
Chương 66: Thắng lợi! Đổi! (Thượng,hạ)
Dịch:Minh Minh
Nguồn: 4vn
Vẻ mặt Huyền lão có chút kỳ lạ, lão nhìn nhìn Hoắc Vũ Hạo một lát rồi mới quay sang nói với những người còn lại:
- Các ngươi đứng yên ở đây đợi ta một lát.
Nói xong lão liền bắt lấy Hoắc Vũ Hạo, một luồng ánh sáng lóe lên rồi hai người biến mất.
Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo bị Huyền lão mang đi có chút lo lắng hỏi:
- Tiểu Đào học tỷ, vừa xảy ra chuyện gì thế?
Mã Tiểu Đào tức giận nói:
- Đệ hỏi ta ta hỏi ai? Phải đợi Hoắc Vũ Hạo về mới biết rốt cuộc ban nãy hắn đã làm cái gì?
Mấy người bên đội Đái Thược Hành lúc này đều vây quanh Lăng Lạc Thần, lớp băng cứng trên người Lăng Lạc Thần đang dần tan đi, một lát sau rốt cuộc nó cũng hòa tan hết nhưng lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, cả người đứng không vững suýt chút té ngã.
Tiêu Tiêu đứng bên cạnh thấy thế liền đưa tay đỡ lấy nàng, khi vừa chạm vào, cô bé có cảm giác như mình vừa chạm vào một khối hàn băng vậy.
Lăng Lạc Thần cũng không còn là một người lạnh lùng như mọi ngày nữa mà lúc này vẻ mặt của nàng đầy sự hoảng sợ. Bản thân nàng cũng không biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vừa nãy, cái liếc mắt sau cùng của con bọ cạp kia khiến hồn lực trong người nàng dường như đông cứng lại, đây là lần đầu tiên xuất hiện một tình huống mà nàng biết mình không thể làm gì để thay đổi được. Cho dù là Phong Hào Đấu La cũng không thể nào chỉ cần liếc mắt một cái mà nàng đã mất đi lực chiến đấu.
Huyền lão cũng không dẫn Hoắc Vũ Hạo đi đâu xa, cả hai chỉ đến một góc trong của khu vực sát hạch. Vừa đến đây, Huyền lão liền vội vàng hỏi:
- Chuyện vừa rồi là thế nào? Nói rõ ràng tỉ tỉ một chút.
Khi Hoắc Vũ Hạo biến thành Băng Bích Đế Hoàng Hạt, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu lão là Hoắc Vũ Hạo chính là một hồn thú, hoặc nói đúng hơn là một hồn thú trùng tu thành nhân loại.
Khi hồn thú đạt tu vi mười vạn năm sẽ có thể lựa chọn trùng tu thành người, nhưng đây là con đường vô cùng gian nan, bởi vì bọn chúng sẽ phải trải qua một giai đoạn thực lực bản thân bị suy yếu mà khí tức hồn thú trên người cũng chưa biến mất hoàn toàn nữa