Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 7.00/10/511 lượt.

ng Nhã đang ngủ say cũng giật mình tỉnh giấc, nàng bật dậy tiến về phía Bối Bối.

Ba người hai mắt mở to, nhìn về hướng đông, mặt trời từ từ xuất hiện từ phía chân trời, ẩn trong ánh sáng màu vàng có vài tia màu tím, nếu không có chăm chú quan sát và có thị lực kinh người, tuyệt đối không thể phát hiện ra nó.

Tử khí xuất hiện, tinh thần ba người đã hoàn toàn tập trung vào nó, thậm chí không còn nghe thấy hơi thở nữa, từ từ hút lấy tia tử khí kia, tia tử khí ấy vừa vào hai mắt liền bắt đầu lau chùi.

Tử khi xuất hiện chỉ trong giây lát, khi mặt trời lên cao thêm một chút thì nó đã hoàn toàn biến mất.

Cả ba từ từ nhắm hai mắt lại, đồng thời thở ra một hơi.

Bối Bối và Đường Nhã phun ra một dải khí màu trắng dài như tơ lụa, hít vào thở ra mấy lần nó mới dần dần tan biến.

Tuy rằng tu vi Hoắc Vũ Hạo thua xa hai người kia nhưng vừa rồi, trong giây lát ấy, rung động của hắn là mãnh liệt nhất.

Khi tia tử khí kia xâm nhập vào mắt hắn và bắt đầu lau chùi, trong lòng hắn vẫn còn chút lo lắng, nhưng khi nó vừa tiếp cận với Linh Mâu, đôi mắt hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái chưa từng có, thậm chí không cần rót hồn lực vào hắn cũng có thể nhìn thấy mọi thứ cực kỳ rõ ràng, giống như góc nhìn trong nháy mắt đã mở rộng ra vậy.

Còn khi hắn nhắm hai mắt lại, tia tử khí ấy nhẹ nhàng xuyên qua hai tròng mắt, Linh Mâu vận dung hồn lực tiến hành dung hợp với tia tử khí kia, lúc này mọi lo âu trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất, cả người cảm thấy mát lạnh, thoải mái không nói nên lời.

Tử Cực Ma Đồng, Tiểu Nhã lão sư nói thật đúng, công pháp này thật quá thích hợp với mình a! Chỉ mới tu luyện lần đầu tiên đã đạt đường hiệu quả như thế này. Hoắc Vũ Hảo cảm thấy trước đây mình tu luyện mấy tháng cũng không bằng một khắc hấp tụ đông phương tử khí này.

Giây lát sau, cảm giác mát lạnh mới dần dần biến mất, Hoắc Vũ Hạo lại mở hai mắt ra, ẩn sâu trong tròng mắt xanh lam kia đã ẩn hiện một tia màu tím.

- Xem ra hiệu quá không tệ a!

Đường Nhã vui sướng nhìn Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng đứng dậy, cung kính nói:

- Tạ ơn sư phụ, cám ơn đại sư huynh.

Tia màu tím trong mắt Bối Bối dần dần nhạt đi, nhưng khuôn mặt vẫn đầy vẻ mệt mõi như trước, hắn vỗ vỗ vai Hoắc Vũ Hạo nói:

- Chúng ta đã là người một nhà, không cần phải nói cám ơn. Ta phải nghỉ ngơi một chút, chắc phải đến tối chúng ta mới có thể đi được. Tiểu Nhã lão sư, nàng chuẩn bị một chút rau đi. Còn tiểu sư đệ, ngươi tiếp tục vận hàng lại chu kỳ Huyền Thiên Công mà ta đã dạy tối qua, cố gắng khắc sâu vào trí nhớ.

- Dạ.

Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng tôn kính vị đại sư huynh này, hắn lập tức ngồi xuống, dựa theo công pháp Huyền Thiên Công, bắt đầu vận chuyển hồn lực. Nhờ Bối Bối đã hướng dẫn tạo sẵn lộ tuyến nên lần này hắn vận dụng hồn lực đi theo chu kỳ khá là dễ dàng. Hồn lực sau khi được Huyền Thiên Công tinh luyện dần dần biến thành màu trắng, một ít tạp chất còn sót lại trong hồn lực cũng bị luyện hóa trong quá trình vận chuyển.

Một lúc lâu sau, Bối Bối là người đầu tiên ngừng tu luyện, tu vi hắn không thấp, sau một lúc mệt mỏi đã tan biến hết.

Đường Nhã đưa lương khô cho Bối Bối, thấp giọng hỏi:

- Thế nào?

Bối Bối mỉm cười nói:

- Lần này nàng đúng rồi. Tiểu sư đệ này quả là một thiên tài. Tuy thân thể hắn không tốt lắm, nhưng ý chí rất kiến định. Hơn nữa có thể chịu được cực khổ, tâm tính ổn định. Là một hạt giống tốt. Mà Huyền Thiên Công có thể tu bổ thân thể, có thể nói công pháp này cũng vô cùng thích hợp với hắn. Việc chúng ta có thể làm là mở cánh cửa cho hắn, còn tương lai hắn có thể phát triển đến đâu, phải dựa vào cố gắng và cơ duyên của chính hắn.

Đường Nhã khẽ nói:

- Cám ơn.

Bối Bối bật cười:

- Làm sao thế? Bình thường ngươi rất ít nói cám ơn với ta, chẳng lẽ vì tiểu sư đệ này sao? Ta sẽ không phải dạy dỗ tình dịch của mình đấy chứ?

Đường Nhã tức giận đánh hắn một cái:

- Ngươi biết là ta cám ơn việc gì, đừng giả ngốc nữa.

Bối Bối vươn tay kéo Đường Nhã vào lòng:

- Tiểu Nhã, ta thừa nhận lúc trước ta đồng ý gia nhập Đường Môn là vì thích ngươi, xem như là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu). Nhưng sau này tu luyện công pháp Đường Môn, ta lại phát hiện Đường Môn còn rất nhiều bí ẩn. Tuy tông môn đã xuống dốc nhưng nếu chúng ta có thể dựa vào chính mình vực dậy Đường Môn, đây chẳng phải là một chuyện thú vị sao. Vì thế những chuyện ta làm không những là vì ngươi mà còn vì chính ta.

Đường Nhã chớp chớp mắt:

- Nếu như vậy nếu ta không thích ngươi, ngươi có tiếp tục vì Đường Môn mà cố gắng không?

Bối Bối biến sắc hổn hển:

- Đùa người ta sao?

- Ha ha.

Đường Nhã trêu tức Bối Bối:

- Ta chỉ thích nhìn sắc mặt của ngươi bây giờ, lúc nào cũng nghiêm trang đạo mạo không mệt sao!

Bối Bối kí nhẹ vào đầu nàng:

- Cái này người ta gọi là tu dưỡng tốt, đừng nghĩ ai cũng giống ngươi, nghĩ gì cũng đều hiện lên mặt.

Đường Nhã lay lay tay hắn, ra vẻ ủy khuất:

- Không được gõ đầu ta nữa, đây là mạo phạm sư tôn. À, ngươi nghĩ Tiểu Hoắc có thể kiên trì ở học viện không?

Bối Bối trầm ngâm:

- Cũng khó nói lắm, phải xem bản thân hắn. Ta chỉ có thể nói, nếu hắ


XtGem Forum catalog