Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210423
Bình chọn: 7.00/10/1042 lượt.
y Luân vừa nói đến từ đệ tử hạch tâm thì bao người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu đã biết được tin tức của tiểu Nhã lão sư là chính xác.
Vương Đông và Tiêu Tiêu sau khi nghe thấy tên mình thì vô cùng hưng phấn nhưng sau đó cả hai lại giật mình. Sau tên hai người lại là tên của Đái Hoa Bân, tại sao không phải là Hoắc Vũ Hạo? Hoắc Vũ Hạo chính là đội trưởng của họ mà!
Bởi Vì Đỗ Duy Luân vẫn còn tiếp tục đọc nên cả hai vẫn vô cùng hi vọng, mãi cho đến khi giọng nói Đỗ Duy Luân ngừng lại thì tên Hoắc Vũ Hạo vẫn không xuất hiện.
Hoắc Vũ Hạo ngây ra, sắc mặt tái nhợt, trong khoảnh khác hắn có cảm giác như có một tảng đá to đột nhiên đè xuống lòng mình.
Từ lúc tiến vào học viện Sử Lai Khắc hắn luôn không ngừng cố gắng, ngày nào cũng tu luyện liều mạng, thời gian người khác nghỉ ngơi thì hắn vẫn tu luyện, thời gian người khác vui vẻ thì hắn vẫn tu luyện. Từ khi tham gia sát hạch Tân Sinh hắn luôn dốc toàn tực cùng đồng đội cố gắng rồi từ đó mới có thể đạt được vị trí quán quân. Nhưng… tại sao? Vì sao? Tại sao lại không có tên của ta?
Tuy vẻ mặt của Hoắc Vũ Hạo luôn trầm ổn nhưng nội tâm hắn vô cùng u ám. Từ nhỏ chịu đủ cay đắng tại phủ Công Tước khiến hắn vô cùng âm trầm, sau đó đột nhiên nhìn thấy Đái Hoa Bân thì thù hận của hắn cũng suýt bộc phát, nếu không phải có Vương Đông và một ít lý trí còn lại ngăn cản thì hắn đã ra tay. Bây giờ lại thêm một lần nữa hắn phải chịu bất công, tại sao, tại sao ta phải chịu những điều như vậy? Bây giờ Hoắc Vũ Hạo cũng đã hiểu nguyên nhân Đỗ Duy Luân lại gọi tên nhóm hắn là nhóm Vương Đông chứ không phải nhóm Hoắc Vũ Hạo. Hóa ra tất cả đã được quyết định từ trước rồi!
Vương Đông và Tiêu Tiêu đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nên đều cảm giác được Hoắc Vũ Hạo trở nên bất thường. Vương Đông vội vàng nắm lấy tay Hoắc Vũ Hạo lo sợ hắn hành động thiếu suy nghĩ nhưng lại không biết nên nói gì. Hắn và Tiêu Tiêu đã trở thành đệ tử hạch tâm mà Hoắc Vũ Hạo thì lại không, trong lòng Hoắc Vũ Hạo sẽ nghĩ thế nào?
Đỗ Duy Luân tiếp tục nói:
- Ngoài ra trong kỳ sát hạch Tân Sinh này cũng có một vài đệ tử tuy thiếu một ít năng lực và thiên phú nhưng biểu hiện khá tốt, vì thế học viện quyết định tạm thời cho phép các đệ tử này được hỗ trợ, giúp đỡ và bồi dưỡng tương đương với các đệ tử hạch tâm khác, đãi ngộ này sẽ kéo dài đến hết năm học. Nếu các đệ tử trên trong kỳ thi lên cấp có đột phá và kết quả tốt thì sẽ chính thức trở thành đệ tử hạch tâm. Đây là danh sách các đệ tử: Hoắc Vũ Hạo, Thôi Nhã Khiết, Hoàng Sở Thiên, Long Tường Dược, Nam Môn Duẫn Nhi. Công bố kết thúc!
Hai mắt trống rỗng vô thần của Hoắc Vũ Hạo cũng dần hồi phục. Đúng thế thật! Năng lực bản thân đúng là vẫn còn thiếu rất nhiều, trong những đệ tử mà chủ nhiệm Đỗ Duy Luân gọi tên chỉ có duy nhất mình ta là chưa đến hai mươi cấp. Đãi ngộ giống như đệ tử hạch tâm sao, thật sự tốt như thế sao! Một nét buồn thoáng xuất hiện trong mắt Hoắc Vũ Hạo, hắn cúi nhẹ đầu đem tia buồn bã kia chôn sâu vào lòng.
Có lẽ nếu ta không có Vũ Hồn dung hợp kỹ với Vương Đông thì ngay cả cái gọi là đãi ngộ này ta cũng không có. Nhưng có thể trách ai đây, cũng do thực lực của mình không đủ, cũng do Hồn Hoàn đầu tiên của ta trong mắt bọn họ chỉ là một Hồn Hoàn mười năm vô dụng. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo khẽ nhếch lên, sau đó hắn ngẩng đầu nhưng ánh mắt lúc này đã lạnh lùng hơn trước.
- Vũ Hạo à, ngươi không sao chứ?
Vương Đông hỏi nhỏ.
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu rồi miễn cưỡng cười cười:
- Không có gì đâu, thật sự là ta không đủ tư cách làm đệ tử hạch tâm mà, ta chỉ mới là một Hồn Sư mười bảy cấp.
Vương Đông vội la lên:
-Không, sự thật không phải thế mà. Chỉ là bọn họ không biết sự quan trọng của ngươi trong nhóm mà thôi…
Tiêu Tiêu cũng liên tục gật đầu.
Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Vương Đông và Tiêu Tiêu nét cười của Hoắc Vũ Hạo đã tự nhiên hơn trước:
- Ta thật sự không sao đâu. Đỗ chủ nhiệm cũng đã nói rồi đó, ta cũng có thể được các sự trợ giúp hỗ trợ như các đệ tử hạch tâm. Ta chỉ cần tiếp tục cố gắng đến kỳ thi lên cấp năm sau, sau đó ta sẽ trở thành một đệ tử hạch tâm chính thức.
Vương Đông than nhẹ rồi buông tay Hoắc Vũ Hạo. Hai người đã ở chung một thời gian khá dài, cả hai lại có chung Hạo Đông Lực và Vũ Hồn dung hợp kỹ nên tính cách của Hoắc Vũ Hạo ra sao Vương Đông hiểu khá rõ. Vẻ ngoài của Hoắc Vũ Hạo trầm ổn, tính tình ôn hòa nhưng sâu trong nội tâm hắn lại vô cùng quật cường cố chấp, Vương Đông sau khi được hắn tiết lộ quá khứ mới hiểu thêm được phần nào mà thôi. Nhưng thật sự không ai có thể giúp hắn, chỉ có hắn mới có thể chiến thắng chính bản thân mình.
Sau đó là phần chia lớp lại, các đệ tử năm nhất được chia vào bốn ban. Ban Một bao gồm hệ Cường Công và hệ Khống Chế, ban Hai gồm hệ Phòng Ngự và hệ Mẫn Công, ban Ba là hệ Phụ Trợ còn ban Bốn gồm hệ Thực Vật và hệ Trị Liệu, ngoài ra còn có các Chiến Hồn Sư và Khí Hồn tùy theo vũ Hồn đặc thù của mình mà được phân vào một trong bốn lớp trên.
Thực lực ban Một xem như là trội nhất, cả ba người Vương Đông, Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo đều được vào ban Môt. Ban Hai thì có Tà Huyễn N