Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210370
Bình chọn: 9.00/10/1037 lượt.
thôi nhé.
Vừa nói xong thì thân thể hắn cũng lóe lên rồi biến mất.
Lúc này ở sân đấu màu vàng trước người Đỗ Duy Luân cũng đã tiêu tán nhưng khuôn mặt hắn vẫn tràn ngập vẻ khó tin. Hắn tập trung nhìn thật kỹ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang khó khăn buông tay nhau ra để xác định lại lần nữa, từng cơn đau từ vết thương phía sau truyền tới đã cho hắn biết: Tất cả đều là thật.
Đái Hoa Bân miễn cưỡng đứng lên đỡ lấy Chu Lộ. Lúc này Thôi Nhã Khiết hưng phấn nhảy vào sân đấu hoan hô.
Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại vô cùng buồn bã, tuy cả hai không thấy vết thương sau lưng Đỗ Duy Luân nhưng hành động của đối phương đã chứng tỏ cả hai đã thua. Bọn hắn thật sự không biết năng lực của Hoàng Kim Lộ là gì, thua cũng không hiểu vì sao mình thua. Hoắc Vũ Hạo không thể chiến thắng được Đái Hoa Bân lại càng thất vọng, hắn đã dồn toàn lực phối hợp với Vương Đông cho một kích cuối cùng này mà vẫn không thể chiến thắng!
Đỗ Duy Luân chỉ ngây người một lúc rồi lập tức tỉnh táo, khóe miệng cười khổ thầm nghĩ thật là dọa người mà.
-Được rồi, các ngươi làm tốt lắm.
Giọng nói của Đổ Duy Luân vang lên, lúc này thành viên hai bên cũng yên lặng tập trung nhìn hắn.
Đỗ Duy Luân lại lên tiếng:
-Các ngươi thật khiến người khác kinh ngạc, chỉ mới là đệ tử Tân Sinh lại có thể đạt đến trình độ này. Lúc nãy ta đã tự mình cảm thự uy lực từ Vũ Hồn dung hợp kỹ của cả hai.
Nói đến đây hắn lại lạnh lùng liếc qua vị lão sư giám trận đứng gần đó, việc này đáng lẽ của ngươi mà lại bắt ta ra tay đến nỗi phải bị thương. Vị lão sư kia xấu hổ cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của Đỗ Duy Luân.
Đỗ Duy Luân trầm giọng:
-Lúc này ta tuyên tố, quán quân của kỳ sát hạch tân sinh này chính là…
Đến đây hắn dừng lại một chút rồi tay phải nâng lên chỉ về hướng ba người Hoắc Vũ Hạo:
-Nhóm của Vương Đông, Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo.
-Hả?
Toàn trường ồ lên.
Đừng nói là ba người Đái Hoa Bân, cho dù là các lão sư đang ngồi trên đài cao cũng kinh ngạc tưởng mình nghe nhầm. Khi Vũ Hồn dung hợp kỹ của hai bên cùng kết thúc thì tất cả đã đoán định bên chiến thắng là Đái Hoa Bân, dù sao U Linh Bạch Hổ đã làm Đỗ Duy Luân bị thương. Lúc này lại có người nghĩ chẳng lẽ chủ nhiệm vì bị thương nên cố tình báo thù không cho đệ tử chiến thắng? Chuyện này không thể xảy ra, lúc vừa rồi hai vị viện trưởng cũng có mặt, Đỗ Duy Luân không thể thiên vị được. Hơn nữa từ trước đến nay chủ nhiệm Đỗ luôn nổi tiếng là người công chính và chưa từng phạm sai lầm.
Không những mọi người mà ngay cả nhóm Hoắc Vũ Hạo cũng không dám tin người chiến thắng lại là mình, cả ba đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Tiêu nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông rồi lại lẩm bẩm:
-Thắng, là chúng ta thắng sao?
Vương Đông thì lại nghi ngờ:
-Vừa rồi Đỗ chủ nhiệm nói chúng ta là quán quân hay là á quân?
Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát:
-Chúng ta thắng thật đấy!
Lúc ba người còn đang bàn tán thì phía bên kia nhóm Đái Hoa Bân lại kinh ngạc. Chu Lộ không màng thân thể đang suy yếu cố gắng đứng thẳng rồi không phục hỏi:
-Thưa Đỗ chủ nhiệm, rõ ràng là nhóm đệ tử thắng mà, tại sao lại tuyên bố bọn hắn thắng?
Đỗ Duy Luân xoay người quét mắt nhìn ba người rồi lạnh lùng:
-Ngươi nghi ngờ kết quả của ta sao?
Chu Lộ bị khí thế của hắn áp đảo nên không dám trả lời nhưng ánh mắt lại lộ vẻ không phục. Đái Hoa Bân mặc dù không lên tiếng nhưng lại cắn chặt môi chăm chú nhìn Đỗ Duy Luân không chút nào kinh sợ.
Đỗ Duy Luân cố gắng đè nén bi phẫn trong lòng rồi tự nhủ, xong rồi, phen này thì xem như xấu mặt, con bé này được lắm!
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu
Chương 32: Phần thưởng và đệ tử hạch tâm (1-4)
Dịch: ahnkaze
Biên: Minh Minh
Nhưng để trở thành một chủ nhiệm thì tâm tính phải vững vàng, vì thế Đỗ chủ nhiệm lập tức khôi phục bình tĩnh, khuôn mặt nở nụ cười bất đắc dĩ.
-Ta công nhận các ngươi thật sự rất tốt, có thể làm cho ta xấu mặt. Cũng tại ta có phần xem thường Vũ Hồn dung hợp kỹ của các ngươi, nếu không ta cũng không chịu lỗ thế này.
Một câu nói đùa vừa vang lên đã làm không khí dịu đi, các lão sư trên đài cao cũng cười ồ lên. Kinh nghiệm của Đỗ Duy Luân rất phong phú, hắn chỉ nói một câu đơn giản đã hóa giải hoàn cảnh xấu hổ của bản thân, các lão sư cũng khâm phục hắn. Đổi lại là bất kỳ ai trong số họ sau khi chịu công kích như thế chắc chắn không thể duy trì bình tĩnh.
Đỗ Duy Luân nói tiếp:
-Ta cũng biết tất cả đều nghi ngờ về kết quả do ta đưa ra. Đầu tiên ta khẳng định lại một lần nữa, lời nói của ta là hoàn toàn chính xác, nhóm Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu giành được giải quán quân của sát hạch Tân Sinh. Biểu hiện của cả nhóm rất tuyệt vời, các thành viên trong nhóm phối hợp với nhau rất ăn ý, kết quả này là hoàn toàn xứng đáng.
Hắn lập lại tuyên bố của mình khiến sắc mặt của nhóm Đái Hoa Bân càng trở nên khó coi.
Đỗ Duy Lân nói:
-Tình huống vừa rồi mọi người cũng thấy, ta phải làm như thế để tránh việc xuất hiện thương vong tại kỳ sát hạch tân sinh này. Hai bên đều sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ nên ta nghĩ dù là hai viện trưởng cũng rất khó phán đoán hơn