Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210192
Bình chọn: 10.00/10/1019 lượt.
thành đỏ như máu, Hồn Hoàn thứ ba bay lên, thân thể vốn nhờ vũ hồn “Bạch Hổ” phụ thể lại trở nên to lớn hơn nữa, toàn thân nở ra một cách khoa trương, quần áo bị căng rách hết lộ ra hình dáng cơ thể. Quỷ dị nhất chính là trên da dẻ hắn xuất hiện từng mảnh hoa văn dài hẹp màu đen, không phải do không có lông thì quả là không khác gì da hổ. (DG: Không lông, thằng này chỗ đấy cũng trụi à )
Một đôi hổ chưởng tiếp tục to thêm một tầng, từng lưỡi dao sắc bén đều biến thành màu bạc. Kỳ lạ nhất là toàn thân hắn bao phủ một tầng kim quang mãnh liệt, cứ như thân thể được mạ vàng. Hai tròng mắt đỏ như máu lộ ra vẻ khát máu, toàn thân mang theo khí phách của Thú Vương.
Lúc hắn thi triển Hồn Kỹ thứ ba này, bất luận là Hoắc Vũ Hạo hay Vương Đông đều không hẹn mà cùng sinh ra một cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Từng luồng ánh sáng màu vàng ánh kim dày đặc phát ra từ người Đái Hoa Bân, tốc độ và lực lượng của hắn đều tăng vọt. Một đôi hổ chưởng liên tiếp đánh ra lại có thể đập nát từng đám quang cầu do Điệp Thần Chi Quang biến thành.
Cho dù một kích của Vương Đông cũng không hoàn toàn nhắm vào Đái Hoa Bân, nhưng đây là Hồn kỹ mà cả hắn và Hoắc Vũ Hạo hợp lại thi triển. Cho nên nó gần như đã đạt đến uy lực của Hồn Kỹ ngàn năm do Hồn Tôn thi triển. Đái Hoa Bân là người đầu tiên trong kỳ sát hạch Tân Sinh có thể chính diện ngăn cản được Điệp Thần Chi Quan.
Đây là thực lực của đỉnh cấp Thú Vũ hồn, nhưng dù sao tu vi của Vương Đông cũng kém so với Đái Hoa Bân, cho dù là có hồn lực dung hợp với Hoắc Vũ Hạo thì hắn cũng chưa phải là Hồn Tôn. Nếu tu vi của Hoắc Vũ Hạo cũng có thể đạt tới hai mươi cấp thì Đái Hoa Bân hoàn toàn không dễ dàng ứng phó như vậy. Lúc này tình hình chiến đấu đã hoàn toàn toàn chênh lệch nếu dựa trên thực lực.
Qua một lúc, Điệp Thần Chi Quang đã biến mất, sau khi hi sinh Thôi Nhã Khiết thì Đái Hoa Bân với trạng thái đỉnh cao cũng đã tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Cho dù là lấy một địch hai nhưng lúc hằn xét về mặt khí thế thì hắn hoàn toàn chiếm thượng phong.
Ngay lúc Điệp Thần Chi Quang biến mất, chân trái Đái Hoa Bân đạp xuống đất một tiếng “Phanh”, cả người hắn vọt lên phía trước nhưu một mũi tên, mục tiêu không phải là Vương Đông mà là Hoắc Vũ Hạo.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo tiếp xúc với Đái Hoa Bân gần như thế, kẻ thù ở trước mắt, cho dù trong lòng hắn tự nói phải ổn định thế nhưng cũng khó mà bình tĩnh.
Chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng lui về phía sau. Có điều tốc độ của hắn làm sao có thể so với cấp bậc Hồn Tôn Đái Hoa Bân được, trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người liền trở nên gần hơn. Song chưởng của Đái Hoa Bân liền đánh về phía ngực Hoắc Vũ Hạo.
Đúng lúc này, cước bộ của Hoắc Vũ Hạo dừng lại, mắt chăm chú nhìn Đái Hoa Bân. Lấy đầu của hắn làm trung tâm, không khí trong phạm vi năm thước xung quanh bị bóp méo rất nhỏ. Biến hóa này nhỏ đến mức cho dù là mọi người ở trên đài cao đang xem cuộc chiến cũng chưa nhìn ra.
Đây không phải Linh Hồn Trùng Kích mà là Tinh Thần Kiền Nhiễu. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn hiểu rõ, với trạng thái trước mắt của Đái Hoa Bân, nếu hắn thi triển Linh Hồn Trùng Kích thì người bị hại sẽ là chính hắn. Cho nên hắn lựa chọn Tinh Thần Kiền Nhiễu, vốn sẽ không cắn trả bao giờ. Hơn nữa dựa vào việc tinh thần lực của mình ngày càng mạnh thì hắn đã có thể thoải mái khống chế Tinh Thần Kiền Nhiễu trong phạm vi năm thước.
Cùng lúc Tinh Thần Kiền Nhiễu được phát động, Vương Đông đang đứng trên vai hắn đột nhiên ngã về trước một cách quỷ dị. Sí Dực Trát Đao lóe lên ánh sáng màu xanh, chém về phía Đái Hoa Bân, mục tiêu là hai bên cổ.
Cho dù là Hồn Kỹ thứ ba Bạch Hổ Kim Cương Biến của Đái Hoa Bân làm cho thân thể hắn cứng cỏi thêm bao nhiêu thì hắn cũng tuyệt không dám dùng cổ của mình chống lại dao của Vương Đông. Hơn nữa dưới tác dụng của Tinh Thần Kiền Nhiễu, tuy hắn chỉ bị ảnh hưởng trong tích tắc nhưng cuối cùng cũng bị chậm đi nửa nhịp!
Bởi vậy, khi Đái Hoa Bân cảm nhận được sự sắc bén mà Sí Dực Trát Đao mang đến thì động tác của hắn cũng chậm đi một chút. Thế nên một đôi hổ chưởng liền che bên gáy của mình mới miễn cưỡng ngăn được công kích của Trát Đao.
Vội vàng phát lực làm sao có thể so với việc chuẩn bị từ đầu, bởi vậy cho dù Đái Hoa Bân lúc này đang sử dụng Hồn Kỹ cực mạnh Bạch Hổ Kim Cương Biến thì cũng không thể đánh văng Vương Đông ra. Mà Sí Dực Trát Đao vừa khép lại, ánh sáng màu xanh xuất hiện, Điệp Thần Chi Quang lại phát động.
Có Hoắc Vũ Hạo và Hạo Đông lực hổ trợ, cho dù về mặt uy lực của Hồn Kỹ hay tốc độ phóng thích thì đã vượt xa cực hạn bình thường của bản thân Vương Đông. Thực lực hắn bây giờ đã có thể xem như là Hồn Tôn, chẳng qua là so với Hồn Tôn thì thiếu đi một cái Hồn Kỹ mà thôi.
Đái Hoa Bân giật mình, vì tiết tấu công kích của Vương Đông quá hoàn hảo nên hắn không kịp xoay chuyển. Rơi vào đường cùng, chỉ đành toàn lực ứng phó cùng tiến hành phòng ngự. Hồn Kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang Ba toàn lực bắn ra trong khoảng cách gần như thế,