Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329732

Bình chọn: 9.5.00/10/973 lượt.

năm nay. Ta thực cảm thấy rất hứng thú đối với các ngươi, cho nên, ta tới đây. Hơn nữa, ta sẽ xem hết toàn bộ các trận đấu trong ngày hôm nay. Hi vọng các ngươi có thể cho ta một chút bất ngờ. Tốt lắm, bắt đầu rút thăm đi.

Chủ trì rút thăm hiển nhiên là không thể do viện trưởng làm rồi. Đỗ Duy Luân vội vàng tiếp nhận nhiệm vụ rút thăm, nhưng mà viện trưởng lại tỏ vẻ muốn đích thân cầm hòm rút thăm cho những học sinh này, nhất thời khiến cho mỗi một vị học sinh mời đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Vị này chính là một nhân vật siêu cấp trong truyền thuyết! Viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc. Vậy mà ông lại cầm hòm rút thăm cho chúng ta, đừng nói là bọn họ, cho dù là một Hồn Sư bậc Hồn Đấu La bát hoàn ở đây cũng sẽ cảm thấy vinh quang và may mắn như vậy. Trong nhất thời, những Tân Sinh ở đây đều không thể khống chế được cảm xúc. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng không ngoại lệ.

- Đội Hoắc Vũ Hạo, lớp Một ban Tân Sinh, mời tiến lên rút thăm.

Không ngờ hôm nay nhóm đầu tiên lên rút thăm, lại là tổ của Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liếc nhau:

- Ngươi đi đi.

Hoắc Vũ Hạo huých vai người bạn tốt bên cạnh.

Vương Đông lắc lắc đầu, nói:

- Không, ngươi mới là đội trưởng, ngươi mau đi đi.

Vừa nói hắn vừa đẩy Hoắc Vũ Hạo ra, cũng là cho hắn trở thành học sinh đầu tiên tiến hành rút thăm ở trước mặt viện trưởng.

Tâm tình của Hoắc Vũ Hạo có chút không yên, nhưng vẫn bình tĩnh tiến lên. Trong lúc hắn đi lên rút thăm, cảm xúc cả người đều có chút không thể không chế, thậm chí cả tay cũng run rẩy.

Ngôn viện trưởng mỉm cười, nói:

- Chàng trai, chớ khẩn trương, chúc cậu và đồng đội đều đạt được thành tích tốt.

Hoắc Vũ Hạo rút ra một thẻ tre rồi lui về sau vài bước, cung kính hành lễ với Ngôn viện trưởng, sau đó mới giao thẻ tre cho Đỗ Duy Luân rồi đi trở về. Khi hắn trở lại bên người Vương Đông, hắn phát hiện tốc độ nhịp tim của mình đã nhanh lên gấp đôi.

- Đội Hoắc Vũ Hạo, lớp Một ban Tân Sinh, thẻ bốc được là - Số Hai.

Số hai có nghĩa là trong vòng bán kết này, bọn hắn đấu ở khu vưc thứ hai. Ở trong thùng đấy chỉ có bốn thẻ tre, trong đó hai cái số một và hai cái số hai.

- Đội Đái Hoa Bân, lớp Năm ban Tân Sinh.

Một thiếu niên thân hình cao lớn nhanh chóng đi ra, trí nhớ của Hoắc Vũ Hạo trước giờ không tệ, nhưng mà nhìn bóng dáng này, hắn giật mình nhận ra, dường như từ lúc bắt đầu thi đấu đến nay chưa từng gặp qua, rõ ràng hôm nay vì có viện trưởng xuất hiện nên đội này mới đổi người rút thăm.

Thiếu niên từ từ đi lên đài, hành lễ với Ngôn Thiểu Triết và Đỗ Duy Luân một cái, sau đó cũng rút ra một cái thẻ. Rồi cũng cúi đầu một cái, bộ dạng giống như Hoắc Vũ Hạo, sau khi giao cái thẻ tên cho Đỗ Duy Luân xong thì xoay người trở về chỗ.

Đó là một gương mặt anh tuấn mà lạnh như băng, mái tóc dài màu vàng được buông xõa từ đỉnh đầu xuống giữa người, rối tung ở hai bên. Nhìn thật kỹ liền phát hiện, đôi mắt màu xanh đậm kia lại là song đồng (hai con ngươi). Thân hình của hắn so với bạn cùng lứa thì cao lớn hơn một chút.

Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn thấy diện mạo của tên kia, cả người lập tức run rẩy, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ, đưa tay nắm chặc lấy cánh tay của Vương Đông ở bên cạnh.

Vương Đông bị động tác bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía hắn, lại phát hiện sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn tái nhợt, ánh mắt đầy sự thù hận. Tay Hoắc Vũ Hạo nắm cánh tay của hắn chặc đến nỗi làm nó tê rần.

***

- Mẫu thân, để con giúp người phơi quần áo.

Một cậu bé đáng yêu chỉ khoảng chừng bảy tám tuổi cố hết sức ôm một cái chậu rỗ lớn, tập tễnh vừa đi vừa nói là đi ra bên ngoài để phơi khô quần áo.

Trong viện, một người phụ nữ trung đứng nhìn đứa bé với ánh mắt tràn đầy vui mừng, thì thào nói:

- Vũ Hạo của ta thật sự trưởng thành rồi, càng ngày càng hiểu chuyện.

Tiểu Vũ Hạo ôm cái chậu gỗ vất vả đi ra sân, chỉ cần đi thêm vài chục bước nữa là có thể đi đến chỗ phơi quần áo.

Đúng lúc này, đột nhiên có một cỗ lực lượng từ bên cạnh đánh vào thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn và cái chậu gỗ lảo đảo ngã xuống đất. Đống quần áo vừa mới được giặt sạch sẽ nhất thời rơi xuống mặt đất.

- Hỗn đản, ngươi không có mắt sao? Không thấy thiếu gia đã về sao, lăn qua một bên.

Một giọng nói ngang ngược và kiêu ngạo vang lên. Tiểu Vũ Hạo cố nén đau đớn trên người nhìn lại. Chỉ thấy tám gã thị vệ thân hình cao lớn khỏe mạnh đang đứng ở hai bên hành lang. Người đánh ngã mình đúng là một tên trong đó, một thiếu niên mặc một bộ quần áo màu trắng có thêu hoa văn mãng xà đang bước nhanh tới.

Tướng mạo hắn hết sức anh tuấn, đôi mắt song đồng, khí chất cao quý tỏa ra bức người. Ánh mắt hắn hết sức lạnh lùng, thậm chí không thèm để ý đến Hoắc Vũ Hạo đang ngã dưới đất, mãi đến khi chân hắn đạp phải một cái áo dính đầy bùn đất mới lạnh lùng nhìn sang Hoắc Vũ Hạo nói:

- Đánh hắn cho ta.

Vừ


Duck hunt