Ring ring
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329064

Bình chọn: 7.00/10/906 lượt.

xá phía Bắc, phía sau khu làm việc của khu giáo sư cấp cao của Giáo Học Lâu. Văn phòng nằm ở tầng một, lúc này chỉ có mỗi mình bà.

Đi theo Chu Y vào phòng, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không khỏi kinh ngạc.

Vị Chu lão sư tính cách lạnh lùng, tác phong nghiêm nghị thế nhưng bố trí văn phòng lại thập phần lịch sự tao nhã. Tường phòng quét vôi trắng nhạt, ngoài ra là một số vật liệu gỗ màu đỏ nhạt, còn có trường kỹ màu đỏ thẫm và một số bố trí khác. Trong phòng còn có một cánh cửa nhỏ, có vẻ là dẫn sang phòng ngủ. Không thể không nói rằng học viện Sử Lai Khắc đối xử với giáo viên tương đương tốt.

Hoắc Vũ Hạo bước vào sau, cẩn thận đóng cửa lại. Chu Y đã ngồi ở trên tràng kỷ, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói:

- Nói đi, hai người các ngươi đang làm trò gì? Hay đấy! Đến muộn liên tục hai ngày, có phải các ngươi nghĩ rằng đã thông qua sát hạch tân sinh, đã đủ lông đủ cánh rồi, ta không quản được các ngươi nữa chứ gì? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần ta muốn, thì khai trừ bọn ngươi ra khỏi học viện là chuyện dễ dàng. Trên thế giới này chưa bao giờ có chuyện thiếu thiên tài, số lượng thiên tài bị ta khai trừ cũng không phải là ít, rất rất nhiều, nguyên nhân chỉ có một, đó là tính cách của bọn chúng không thích hợp trở thành một gã cường trả. Cho ta lí do để không xử phạt hai người.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liếc nhìn nhau, Vương Đông liền huých hắn tiến lên, ý bảo hắn giải thích.

Hoắc Vũ Hạo chỉ phải kiên trì nói:

- Thực xin lỗi Chu lão sư, là đệ tử sai rồi.

Biết nhau ba tháng, bọn hắn cũng đã quen thuộc tính tình của Chu Y, chỉ thích mềm không chịu cứng, cứng rắn chống đối chỉ càng chọc giận vị thái thái này. Thái độ càng tốt thì bị trừng phạt càng ít.

- Xin lỗi là được sao? Các ngươi không biết sai lầm của mình lớn thế nào à? Các ngươi chỉ mới hơn mười tuổi đã bắt đầu lười biếng, chỉ với lý do này ta cũng có thể đuổi cả hai đi rồi. Có lý do gì thì mau nói!

Hoắc Vũ Hạo vô cùng cung kính nói:

- Chu lão sư đừng nóng giận, chuyện hôm qua ngài còn nhớ không. Hôm qua nhóm đệ tử đánh với nhóm Hoàng Sở Thiên, trong nhóm Hoàng Sở Thiên có hai tỷ muội song sinh Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc.

- Ừm.

Chu Y trả lời.

Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói:

- Lần đó nhóm đệ tử suýt thua trận vì Vũ Hồn dung hợp kỹ của Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc, cuối cùng nhờ cả nhóm đồng tâm hiệp lực mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn Vũ Hồn dung hợp kỹ của hai người và dành lấy thắng lợi, cuối cùng là toàn thắng tại vòng thi đấu vòng tròn.

- Sau khi trở về đệ tử và Vương Đông vô cùng thích thú về Vũ Hồn dung hợp kỹ nên quyết định thử một lần xem Vũ Hồn của cả hai có thể dung hợp được hay không. Bởi vì tại học viện không có tiết dạy đặc biệt dành cho Vũ Hồn dung hợp kỹ nên cả hai đành phải tự mày mò. Không ngờ lần đầu tiên thử nghiệm Vũ Hồn lại thật sự dung hợp, kết quả là trong quá trình dung hợp cả hai đều ngã ra bất tĩnh trên giường Vương Đông, đến khi đệ tử tỉnh dậy đã trễ giờ lên lớp. Đây cũng là nguyên nhân cả hai đi trễ vào sáng hôm qua.

Trong lúc đang giải thích Hoắc Vũ Hạo có cảm giác Vương Đông ở phía sau đang dùng hai ngón tay nhéo mạnh bên hông rồi xoay một trăm tám mươi độ.

Tuy rất đau nhưng hắn không dám thét to, lúc này khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo trở nên cứng ngắc.

- Dung hợp Vũ Hồn?

Chu Y giật mình, nàng không ngờ đây lại là lý do của Hoắc Vũ Hạo nên thuận miệng hỏi tiếp:

- Vậy các ngươi thành công thật sao?

Hoắc Vũ Hạo xoa xoay đầu:

- Cũng không biết là thành công hay không nên hôm qua lúc tập chạy đệ tử có thử lại một chút. Buổi tối cả hai lại ra khỏi học viện để thử Vũ Hồn dung hợp kỹ mới xuất hiện này nhưng không ngờ vừa thử đã thành công hơn nữa uy lực của Vũ Hồn dung hợp kỹ này lại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ngay sau khi cả hai kết hợp thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ thì Hồn Lực cả hai đều tiêu hao toàn bộ rồi ngã ra bất tỉnh tại rừng cây…đến khi tỉnh lại cũng như hôm trước.. tiếp tục muộn. Thưa Chu lão sư, hai đệ tử thật sự bởi vì cố gắng tu luyện nên mới trễ giờ thi đấu, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, đệ tử chắc chắn sẽ không tái phạm nữa!

Nói đến đây Hoắc Vũ Hạo cũng ngẩng đầu nhìn trộm Chu Y, không ngờ Chu Y lúc này cũng đang trợn mắt vì ngạc nhiên.

- Ngươi… ngươi nói cả hai chỉ thử sử dụng Vũ Hồn Dung dung hợp kỹ nhưng lại thật sự thành công?

Giọng nói của Chu Y cao hắn lên, nàng cũng từ ghế ngồi đứng dậy vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng gật đầu.

Chu Y hưng phấn nói:

- Mau, mau sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ của cả hai cho ta xem!

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Chu lão sư à, buổi chiều nay đệ tử còn phải thi đấu nữa, Vũ Hồn dung hợp kỹ này khi sử dụng sẽ tiêu hao toàn bộ Hồn Lực của cả hai đệ tử.

Chu Y tức giận nói:

- Đó là vì lần đầu sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ nên tiêu hao là cực lớn, những lần sau sẽ không như vậy. Nếu mỗi lần sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ xong Hồn Sư lập tức bất tỉnh vậy đây là kỹ năng để tự sát sao? Mau lên, có ta ở đây giúp cả hai hồi phục Hồn Lực chắc chắn không ảnh hưởng đến thi đấu đâu! Cả hai cứ nhằm vào ta mà thi triển!

Chu Y đã nói thế Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông