Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328912
Bình chọn: 7.00/10/891 lượt.
c viên đã thức dậy và bắt đầu bận rộn đánh răng rửa mặt.
Âm thanh ồn ào bên ngoài khiến Vương Đông đang trong giấc ngủ say có chút động đậy.
- Ư...
Vương Đông hừ nhẹ một tiếng, giọng nói còn chút ngáy ngủ, hắn từ từ mở hai mắt, lập tức thấy Hoắc Vũ Hạo đang nằm sát bên mình.
Hắn ngẩn ngơ một lúc, sau đó cố xích ra, nhưng lúc này mới phát hiện, mình đang bị Hoắc Vũ Hạo ôm chặt, cơ thể cả hai tiếp xúc với nhau, mơ hồ còn truyền đến một cảm giác ấm áp.
Vương Đông chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài rất dài, từ trước đến nay hắn chưa từng có cảm giác như thế, nhất thời trong lòng cảm thấy có chút kinh hoảng.
- Hoắc Vũ Hạo, tỉnh, tỉnh dậy coi.
Hắn nhẹ nhàng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Hoắc Vũ Hạo, nhưng có lẽ vì cả hai ở tư thế này quá lâu rồi nên cơ thể có chút đơ cứng, đừng nói tay Hoắc Vũ Hạo, tay hắn muốn rút lại cũng có chút khó khăn.
- A...
Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng thức dậy, hắn liếc mắt liền thấy Vương Đông đang nằm bên cạnh. Hai người nằm sát một bên, Vương Đông mà không ngửa đầu ra sau là hai mũi của bọn họ chạm vào nhau rồi.
- Ngươi nằm gần ta thế làm gì đấy?
Hoắc Vũ Hạo ngáy ngủ hỏi, hắn vừa nói, một luồng hơi nóng liền phả vào mặt Vương Đông.
- Ngươi...
Vương Đông giận dữ nói không nên lời, quay mặt sang một bên, rút hai tay về. Sau đó xoay người co chân lên, Hoắc Vũ Hạo ban nãy còn đang mơ màng cũng từ từ tỉnh táo lại, bất quá, cũng ngay lúc này, Vương Đông làm cho hắn triệt để thanh tỉnh...
Rầm.
Vương Đông thẳng chân đá một cái, Hoắc Vũ Hạo bịch một tiếng rớt xuống đất.
- Ui da, Vương Đông, ngươi làm cái quái gì đấy?
Hoắc Vũ Hạo bị đá xuống đất, đau đớn phẫn nộ, quát.
Vương Đông ngồi dậy, chỉnh sửa quần áo của mình rồi giận dữ nói.
- Ngươi còn dám hỏi, đêm qua sao ngươi chui lên giường ta ngủ hả?
- Ách...
Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới phát hiện mình vừa từ trên giường Vương Đông rớt xuống, nhất thời ngượng ngùng không biết nói sau, trong lòng thầm nghĩ, Thiên Mộng ca a Thiên Mộng ca, ngươi hại chết ta rồi. Ngươi không biết tên kia thích sạch sẽ sao, tự dưng cho ta lên đấy ngủ làm gì???
Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài miệng hắn vẫn cố cãi:
- Cái này sao hỏi ta, ngươi xem, không phải ngươi cũng ngủ như thế đấy thôi?
Vương Đông tức giận thừ một tiếng, vừa định nói tiếp đột nhiên một tiếng chuông inh ỏi vang lên dọa hai người chết khiếp.
- Chết tiệt, đi học nhanh, nhanh lên, thôi xong, muộn rồi.
Hoắc Vũ Hạo luống cuống kéo Vương Đông chạy nhanh ra ngoài.
Vương Đông cũng biết cả hai gặp rắc rối to rồi nên cũng chẳng buồn cãi vả với Hoắc Vũ Hạo nữa, cả hai chạy như bay ra ngoài. Bọn hắn không đi ăn sáng, cũng chẳng đi đánh răng rửa mặt, mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía tòa Giáo Học Lâu. Tính tình Chu Y như thế nào bọn chúng quá rõ rồi, đi học muộn cũng chẳng khác gì tự sát...
Bộ dạng của cả hai đều hết sức nhếch nhác, Vương Đông có phần ổn hơn một chút, ít nhất ban nãy khi hắn đẩy Hoắc Vũ Hạo xuống đất cũng kịp chỉnh sửa lại quần áo, còn Hoắc Vũ Hạo thì... từ trên xuống dưới hết sức lôi thôi lếch thếch, áo thì một nửa nhét vào một nửa bay phất thới, tóc tai rối bù, cúc áo còn đến hai cái chưa cài...
Bất quá, cả hai cũng chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện này, chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh đến lớp, dù trể rồi nhưng như thế ít ra lửa giận của Chu Y sẽ bớt dữ dội hơn...
Một phút sau, bọn họ cuối cùng cũng đến cửa lớp Tân Sinh Nhất Ban.
- Báo cáo.
Hoắc Vũ Hạo lên tiếng trước.
- Báo cáo.
Tiếp sau đó là giọng của Vương Đông, nhưng lời này của hắn không được lớn như Hoắc Vũ Hạo, thậm chí có phần yếu ớt. Hắn núp phía sau Hoắc Vũ Hạo lén nhìn phía trước, ánh mắt rõ ràng đầy vẻ lo lắng. Hắn hung hăng nhéo một cái vào hông Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đau đớn tái cả mặt, nhưng thấy Chu Y từ bục giảng đi về phía hai người bọn họ nên lại nhanh chóng bình thường trở lại.
Các học viên khác đều đã đến đông đủ, Chu Y thấy bộ dạng lôi thôi của Hoắc Vũ Hạo liền thoáng có ý cười, nhưng Hoắc Vũ Hạo đang bị tra tấn sau lưng làm sao phát hiện được.
- Hai tên tiểu quỷ, sao thành bộ dạng thế này rồi? Thôi vào đây.
Chu Y vẫy tay bảo bọn hắn vào. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vội vàng đi vào, Vương Đông vẫn còn tỉnh táo mà xoay người đóng cửa lại.
Tiêu Tiêu nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của bọn họ không khỏi mở to mắt nhìn, khóe miệng giật giật nhưng cố gắng không phát ra chút âm thanh gì, xem ra có vẻ đang tự hỏi: Trời ơi! Hai tên này tối qua làm cái trò gì thế kia?
Lúc này, toàn bộ sự chú ý của cả lớp đều đã tập trung vào hai người, nhất là vị lớp trưởng quần áo không chỉnh tề kia.
Chu Y lạnh lùng hỏi:
- Lớp trưởng của ta, nói xem, các ngươi làm sao thế?
- Ách, ta xin lỗi Chu lão sư, chúng ta... mới ngủ dậy...
Hoắc Vũ Hạo xấu hổ đáp, giờ hắn chỉ còn cách thú nhận tội lỗi, còn hình phạt thế nào đành cắn răng mà chịu thôi.
- Ngủ gì? Ngủ với ai? Lại còn đến giờ mới dậy nữa?
Chu Y cười cười đùa một câu.
Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, còn Vương Đông thì đỏ mặt. Không ngờ, đùa đùa lại trúng phóc rồi.
Cả lớp vẫn im lặng, nhưng không đến ba giây sao đã cười vang lên.
Vương