Trình Chí Hoằng như vậy, trong khi mối quan hệ giữa Phong Sát Thần với Cao Tố Tố lại không tầm thường, không thể nào đối phương lại không biết Cao Tố Tố. Nói cách khác, cho dù không biết thì cũng phải có nghe nói, vậy đủ chứng tỏ nỗi lo lắng của mình rõ ràng quá dư thừa.
Chàng vốn hy vọng là Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát có biết Cao Tố Tố hầu qua đó tìm hiểu thêm về thân thế của mình. Đối phương đã không biết Cao Tố Tố, vậy thì niềm hy vọng của chàng đã tiêu tan.
Trình Lập Dân trong tâm trạng như vậy, cười gượng nói:
- Được rồi, chuyện ngoài lề đến đây là dứt, tôn giá đã đến đây chính là nhằm đối phó với Trình mỗ, vậy hãy đưa ra cách đấu đi! Hãng Nguyên Cát khẽ buông tiếng cười khảy, khoác tay với Bạch Văn, Âm Dương Thần Ma và lão nhân áo đen. Ba người liền cung kính khom mình, lui ra xa năm trượng, sau đó cười gằn nói:
- Hai ngươi đã ngoan cố thế này, vậy thì lão phu thành toàn cho các ngươi trở thành một đôi đồng mệnh uyên ương! Dứt lời, chúm miệng cất tiếng huýt dài lảnh lói, khiến những người hiện diện đều bị đinh tai nhức óc, hoa lá rụng rơi.
Trình Lập Dân cười khảy nói:
- Chân khí của tôn giá thật tinh thâm! Hãng Nguyên Cát da cười thịt không cười nói:
- Đạo hạnh non nớt của lão phu sao thể đối phó với pháp nhãn của Thiết Thủ Thư Sinh ngươi! Lão ma này cố ý nhấn mạnh bốn tiếng "Thiết Thủ Thư Sinh", hiển nhiên là ngập đầy mai mỉa.
Trình Lập Dân bĩu môi, vừa định trả đũa, bên tai bỗng vang lên tiếng y phục phất gió từ bốn phương tám hướng liên hồi vọng đến.
Tiếp theo là tiếng chân người hạ xuống đất, xung quanh ngoài mười trượng đã xuất hiện mấy mươi nam nữ trẻ đứng thành hình vòng tròn.
Họ gồm mười hai thiếu nữ, thảy đều khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặc áo lụa màu hồng phấn bó sát người, khoác khăn choàng màu xanh lục, phối hợp với trường kiếm sáng chóa trong tay, khí khái thật anh vũ bất phàm.
Nam có ba mươi sáu người, tuổi đều khoảng trên dưới hai mươi, toàn bộ mặc võ phục trắng, khăn choàng đen, tay cầm trường kiếm, thảy đều khí vũ phi phàm.
Bốn mươi tám thiếu niên nam nữ này có một đặc điểm chung là trên áo đều có thêu một đồ hình thái cực màu vàng kim.
Nữ ở phía trước, đứng thành một vòng tròn, nam ở phía sau, hai hoặc ba người một tổ, lập thành một hình dạng không có quy tắc.
Bốn mươi tám thiếu niên nam nữ ấy vừa hiện thân, Trình Lập Dân bất giác thoáng chau mày, thầm nhủ:
- Thái Cực Giáo sao lại thu nạp được nhiều nam nữ trẻ đẹp thế này, trông tư chất và cốt cách của họ đều thuộc hạng thượng thừa, thảy đều anh hoa nội uẩn, khí định thần nhàn, hiển nhiên võ công đã đăng đường nhập thất, trận thế bố trí cũng chẳng phải tầm thường, lát nữa mình đột phá vòng vây khó khỏi gây tổn thương cho họ, vậy thì thật quá tàn nhẫn, mình phải tìm một biện pháp lưỡng toàn và tìm cách thu phục họ theo về với Chính Nghĩa Chi Tộc mới được...
Chàng đang toan tính, Bạch Mẫn đứng cạnh từ lúc bốn mươi tám thiếu niên nam nữ ấy xuất hiện, nàng đã biến sắc mặt, đôi mày liễu vốn đã chau chặt vì lo âu giờ càng chau chặt hơn.
Hãng Nguyên Cát lướt mắt nhìn bốn mươi tám thiếu niên nam nữ, hết sức đắc ý cười to nói:
- Trình Lập Dân, ngươi nhận xét thế nào về những người trẻ tuổi do lão phu đào tạo này? Trình Lập Dân thành thật đáp:
- Rất là kiệt xuất, Trình mỗ hết sức bội phục! Hãng Nguyên Cát cười hào sảng:
- Tiểu tử nhãn quang khá lắm! Phải biết là bốn mươi tám người này đã tốn mất thời gian mười năm dài của lão phu mới đào tạo ra được, nam ba mươi sáu, lấy ý "Tam thập lục cương", nữ mười hai, hợp "Thập nhị kim thoa", hiện nay võ công cá biệt của họ đã có thể liệt vào hàng cao thủ bậc nhất, còn về trận pháp kỳ dị đang bố trí bây giờ, lão phu dám quả quyết là thiên hạ vô địch.
Trình Lập Dân nhướng mày, vừa định trả lời, Hãng Nguyên Cát đã nói tiếp:
- Tiểu tử, lão phu đích thân suất lĩnh tinh anh trong giới trẻ của bổn giáo đến đây đối phó với ngươi cho dù hôm nay ngươi bại thì cũng rất đáng tự hào.
Trình Lập Dân lạnh lùng tiếp lời:
- Không sai, tôn giá dùng hết toàn bộ tinh anh chinh phục võ lâm của quý giáo đối phó với Trình mỗ, Trình mỗ quả rất lấy làm vinh hạnh.
Hãng Nguyên Cát cười sắc lạnh:
- Ngươi biết vì sao lão phu làm vậy không? Trình Lập Dân nhếch môi cười:
- Trình mỗ sẵn sàng lắng nghe! Hãng Nguyên Cát cười to:
- Lệnh sư Từ đại hiệp phu phụ đều đã phong dao quy ẩn, phóng mắt võ lâm đương kim đã không còn người nào đủ tư cách cản trở bá nghiệp võ lâm của lão phu nữa, nhưng từ khi tiểu tử ngươi xuất đạo đến nay đã khiến lão phu cảm thấy "Bậc anh hùng trong thiên hạ chỉ có Lưu Bị với Tào Tháo mà thôi"! Tiểu tử, giờ ngươi đã rõ rồi chứ? Trình Lập Dân cười nhạt:
- Trình Lập Dân này có tài đức gì mà dám nhận lời ngợi khen của tôn giá như vậy! Đoạn nghiêm mặt nói tiếp:
- Cho nên tôn giá quyết trừ khử Trình mỗ mới cam tâm chứ gì? Hãng Nguyên Cát giọng nghiêm túc:
- Song hùng nan lưỡng lập, chính tà bất cộng tồn, đó là chuyện bất đắc dĩ thôi! Trình Lập Dân nhếch môi cười:
- Vậy hai ta có thể quyết một phen sống mái rồi!
- Sống chết sẽ được phân ngay, nhưng không đến đỗi nghiêm trọng như v