Pair of Vintage Old School Fru
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329390

Bình chọn: 10.00/10/939 lượt.


- Mọi khi tỷ tỷ rất lấy làm tự phụ về trí thông minh của mình, sao hôm nay lại hồ đồ thế này? Bạch Văn ngẩn người:

- Ta hồ đồ chỗ nào?

- Khi nãy tỷ tỷ đã nhận ra rồi, muội đã được dị nhân truyền thụ tuyệt kỹ, một thân võ công chỉ cao hơn tỷ chứ không kém, tỷ tỷ chỉ bằng vào một thanh Thanh Minh Kiếm là có thể thủ thắng hay sao? Bạch Văn nghiến răng:

- Ta chẳng những có thể thủ thắng mà còn phải lấy mạng ngươi nữa!

- Tỷ tỷ có lòng tự tin như vậy thật là đáng khen!

- Cho dù một mình ta không hạ sát ngươi nổi, nhưng quanh đây hãy còn rất nhiều cao thủ có thể điều phái.

- Vậy là tỷ tỷ nhất quyết hạ sát tiểu muội tại đây phải không?

- Cũng không hẳn vậy, đó còn phải xem ngươi có thức thời vụ hay không! Bạch Mẫn chầm chậm đưa tay lên, vuối lại mái tóc rối, ung dung nói:

- Cao thủ bổn giáo, người võ công cao hơn tỷ tỷ e rằng không có nhiều! Ý muốn nói người võ công cao hơn Bạch Mẫn này lại càng rất là ít.

Bạch Văn cười lạnh lùng:

- Lát nữa có lẽ ngươi sẽ được thấy! Ngưng chốc lát, đanh giọng quát:

- Nha đầu, ta cho ngươi thêm thời gian một tuần trà để suy nghĩ, sinh tử đại sự, ngươi hãy thận trọng.

Bạch Mẫn nhạt giọng:

- Trước mặt ân sư và tỷ tỷ, tiểu muội đã từng nhiều lần trung ngôn nghịch nhĩ, những lời tốt đẹp đã nói hết rồi, không cần phải suy nghĩ thêm nữa, thịnh tình của tỷ tỷ, tiểu muội tâm lĩnh, xử lý thế nào tỷ tỷ cứ liệu mà làm.

Lúc này Bạch Mẫn biết rõ là mình dùng lời ngon tiếng ngọt khẩn cầu đã vô hiệu, muốn cho vị bào tỷ này ăn năn hối cải chỉ có cách là dùng võ lực cho tỷ tỷ ấy một bài học mà thôi.

Bạch Văn mắt rực sát cơ, tức giận quát:

- Tiện tỳ thật không biết tốt xấu, hãy nộp mạng đây! Trong tiếng quát, đã thi triển chiêu "Kinh đào phách ngạn" Thanh Minh Kiếm dậy lên một làn sáng xanh, công thẳng vào ngực Bạch Mẫn.

Bạch Mẫn lẹ làng lấy ra một cây thước bằng bạch ngọc dài thước tám, vung tay tạo ra một vòng sáng trắng đón tiếp, trong tiếng binh khí chạm nhau chát chúa và tia lửa tung tóe, cánh tay Bạch Văn ê ẩm, Thanh Minh Kiếm cơ hồ vuột tay bay đi, người cũng bị chấn lui ba bước.

Bạch Mẫn tay cầm ngang ngọc xích, thần sắc bình thản nhìn tỷ tỷ mặt mày tái ngắt mỉm cười nói:

- Chiêu này tỷ tỷ chưa vận hết toàn lực, không tính, chúng ta đấu tiếp! Bạch Văn hít mạnh một hơi chân khí, cố nén lửa giận trong lòng, khớp xương toàn thân kêu lên răng rắc, trên mũi Thanh Minh Kiếm tỏa ra ánh sáng dài hơn thước.

Bạch Mẫn vừa thấy tỷ tỷ đề tụ chân lực toàn thân quyết liều mạng, bất giác thần sắc nghiêm nặng toàn thần giới bị.

Lúc này Bạch Mẫn đứng cách Lãnh Tu chưa đầy tám thước, trong lúc hai cao thủ tuyệt đỉnh quyết đấu sinh tử, tiểu tử này lại đứng gần như vậy, chẳng rõ có dụng tâm gì? Bạch Văn đã đề tụ công lực đến mười hai thành, Thanh Minh Kiếm ánh xanh thấp thó trong tay chầm chậm vạch nửa vòng tròn trước ngực, rồi nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực Bạch Mẫn.

Bạch Mẫn đứng yên, chờ đến khi mũi kiếm đối phương sắp chạm vào người mới hít hơi lách người, tạt ngang sang bên ba thước, ngọc xích trong tay thi triển chiêu "Lan giang tiệt đẩu", nép vào thân kiếm đối phương thuận thế trượt xuống, thẳng đến những ngón tay cầm kiếm của đối phương.

Bạch Văn buông tiếng cười khảy, bảo kiếm trong tay hạ xuống, thoát khỏi ngọc xích của đối phương, thuận thế thân kiếm quét ngang ra, đâm chếch vào bụng dưới Bạch Mẫn.

Bạch Mẫn thoáng lách người, tránh qua chính diện, ngọc xích trong tay phải ngưng tụ chân lực điểm mạnh vào thân kiếm đối phương, Thanh Minh Kiếm mang theo hàn quang hơn thước bạt sang phải ba thước. Lúc này trước mặt Bạch Văn hoàn toàn bỏ trống, chỉ cần Bạch Mẫn thừa thế tấn công là Bạch Văn không chết cũng thọ trọng thương.

Qua hai chiêu quyết đấu, Bạch Văn đã hiểu ra bất luận chiêu thức hay nội lực, mình đều không phải là đối thủ của Bạch Mẫn, bất giác kinh hãi, nhắm mắt thầm kêu lên:

- Thế là hết! Nhưng ngay trong khoảng khắc ấy, bỗng nghe tiếng lanh lảnh quát:

- Cuồng đồ muốn chết! "Phịch" một tiếng, Lãnh Tu đã bị tiểu muội ném ra xa ngoài ba trượng, mặt nhăn nhó ra chiều rất đau đớn, rên rỉ liên hồi.

Thì ra Bạch Mẫn liên tiếp lách tránh, người chỉ còn cách Lãnh Tu chừng năm thước, lúc bảo kiếm của Bạch Văn bị Bạch Mẫn đánh bạt để lộ trước ngự, Lãnh Tu sợ Bạch Mẫn thừa cơ hạ sát thủ nên vội lẳng lặng tung ra song chưởng ám toán, công vào sau lưng Bạch Mẫn.

Bạch Mẫn thông tuệ hơn người, thấy Lãnh Tu không chịu rời xa đấu trường, nàng sớm đã giới bị.

Nàng vốn không có ý định sát hại tỷ tỷ, lúc này vừa phát giác phía sau có điều khác lạ, lập tức xoay người vung chưởng, hóa giải chưởng kình của đối phương, đồng thời vung chỉ nhẹ điểm vào huyệt Khí Hải của đối phương, rồi sấn tới với thủ pháp nhanh khôn tả chộp vào cổ tay Lãnh Tu ném ra xa.

Lúc này, trong rừng đào đã xuất hiện thêm hai người, một là Âm Dương Thần Ma Trường Tôn Chí Cang, còn một là lão nhân áo đen dáng người nhỏ thó, mặt mày vàng bệch.

Âm Dương Thần Ma cúi người giải khai huyệt đạo cho Lãnh Tu, vẻ mặt ngượng ngùng đưa mắt nhìn Bạch Văn, ý chờ nghe nàng ta sai bảo.

Bạch Văn trầm giọng quát:

- Cùng tiến lên!