Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325973

Bình chọn: 8.00/10/597 lượt.

g phân biệt chính tà thiện ác, chỉ cần thích là làm, giờ mình bị kẹp ở giữa hai nhân vật khó đối phó này, biết phải làm sao đây? Chỉ nghe Bạch Văn cười khảy nói:

- Khá khen cho tôn giá nghĩ thật chu đáo! Xích Phát Linh Quan cười hăng hắc:

- Lão phu làm việc gì, xưa nay không bao giờ để cho vãn bối thiệt thòi.

- Tôn giá biết chắc là bổn cô nương chấp nhận ư?

- Ngươi không chấp nhận cũng phải chấp nhận.

- Tôn giá dám chống đối với Thái Cực Giáo ư? Câu nói này của Bạch Văn thật phân lượng chẳng nhẹ, đã khiến Xích Phát Linh Quan khiếp sợ, nhất thời không biết phải quyết định thế nào.

Bạch Văn thấy vậy, vẻ mặt trơ lạnh bỗng hé nở nụ cười nói:

- Tôn giá dám cam đoan có thể truy ra Tàng Chân Đồ ở trên người Trình Lập Dân ư? Xích Phát Linh Quan quả quyết:

- Lẽ đương nhiên!

- Có chứng cứ gì nào?

- Dĩ nhiên là có chứng cứ!

- Cho bổn cô nương xem thử hay là nói nghe thử!

- Cũng được! Trong chốc lát, Xích Phát Linh Quan đã thay đổi đến mấy lần sắc mặt, ngừng lời một hồi, trầm giọng gọi:

- Trương Long, Triệu Hổ!

- Có thuộc hạ!

- Ném vật chứng ra đây!

- Dạ! "Phịch phịch" hai tiếng, trong trường đã hiện ra hai tử thi, chính là Động Đình Nhị Xú Cái Vân Sơn và Đỗ Khâm Võ.

Trình Lập Dân lập tức biến sắc mặt quát:

- Từ Thái Thanh, Động Đình Nhị Xú này đã chết dưới tay lão phải không? Xích Phát Linh Quan cười hăng hắc:

- Tiểu tử, ngươi thật khéo vờ vĩnh! Trình Lập Dân tức giận quát:

- Im mồm!

- Hắc hắc... Tiểu tử, với võ công hiện giờ của ngươi, bốn Động Đình Nhị Xú cũng chẳng phải địch thủ của ngươi. Tàng Chân Đồ trên mình ngươi làm sao có thể bị họ cướp đi mất, rõ ràng đó là thủ đoạn đánh lạc hướng của ngươi, giết chết Động Đình Nhị Xú rồi tung tin ra...

Trình Lập Dân giận run quát:

- Lão tặc, hãy im mồm! Bổn nhân có điều hỏi lão! Xích Phát Linh Quan cười lạnh lùng:

- Tiểu tử ngươi chớ có quát tháo, chờ lão phu nói xong, có điều gì ngươi cứ hỏi.

Ngưng chốc lát, mới nói tiếp:

- Nha đầu, sự suy đoán này của lão phu có đúng hay không, ngươi chỉ cần nhìn sắc mặt của tiểu tử này là có được sự chứng minh ngay.

Trình Lập Dân nghe vậy, tức đến cơ hồ vỡ lồng ngực, thốt chẳng nên lời.

Thật ra, chàng sở dĩ biến đổi sắc mặt liên hồi sau khi nhìn thấy thi thể của Động Đình Nhị Xú hoàn toàn vì hai người này là manh mối duy nhất để truy tìm Tàng Chân Đồ và vị hôn thê Lãnh Văn Anh, giờ đây Động Đình Nhị Xú đã chết, manh mối duy nhất chẳng phải đã gián đoạn là gì? Song chàng không ngờ đến, sự biến đổi sắc mặt của chàng đã khiến cho Xích Phát Linh Quan suy luận sai lầm, thật là nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch.

Lúc này, Bạch Văn cũng không khỏi sinh lòng ngờ vực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chàng không chớp.

Hiện trường tĩnh lặng một hồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Trình Lập Dân đã nghĩ đến chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch của mình, bất giác thầm thở dài:

- Ôi! Thế là hết tất cả, thôi đành chịu vậy...

Chàng nghĩ đến đó, buông tiếng thở dài não nuột, lẳng lặng cúi đầu.

Xích Phát Linh Quan cười lạnh lùng nói:

- Tiểu tử, ngươi chẳng phải có điều cần hỏi hay sao? Trình Lập Dân thơ thẩn nói:

- Thôi, không cần nữa!

- Hắc hắc hắc hắc...

Ngay khi Xích Phát Linh Quan buông tiếng cười đắc ý, đột nhiên bóng trắng nhấp nhoáng, Bạch Văn đã với thân pháp cực nhanh lướt đến trước mặt Trình Lập Dân, nắm lấy cổ tay phải chàng và quát:

- Chúng ta đi! Trong tiếng quát, Trình Lập Dân đã thân bất do kỷ, theo Bạch Văn tung mình lên.

- Nha đầu, ngươi không thoát được đâu! Tiếng đến người đến, chỉ thấy bóng đỏ nhấp nhoáng, bàn tay to bè của Xích Phát Linh Quan đã lăng không chộp xuống.

Bàn tay chưa đến, năm luồng kình phong nóng rực kèm theo tiếng rít lảnh lói đã ập đến năm đại yếu huyệt trước ngực Bạch Văn.

- Từ Thái Thanh, lão dám chống đối với Thái Cực Giáo...

Bạch Văn vừa tức giận quát, vừa mang Trình Lập Dân vọt đi xa hơn ba trượng.

Xích Phát Linh Quan người như quỷ mị đuổi theo và cười to nói:

- Nha đầu, đâu nghiêm trọng đến vậy! Đồng thời liên tiếp tung ra ba chiêu, buộc Bạch Văn phải tránh né lia lịa.

Bạch Văn võ công vốn đã không tinh thâm bằng Xích Phát Linh Quan, lúc này lại mang theo Trình Lập Dân, ứng phó càng khó khăn hơn.

Y thị liên tiếp tránh né ba lượt, gương mặt lạnh lùng đã hiện sát cơ, đẩy Trình Lập Dân tới trước và nói:

- Ngươi hãy thoát thân trước! Rồi liền xoay người, vung chưởng đón tiếp thế công của Xích Phát Linh Quan.

"Bùng" một tiếng, hai người cùng bật lui ba bước, cát bụi tung bay mù mịt, uy thế thật kinh người.

Bạch Văn cười khảy nói:

- Từ Thái Thanh, lão chẳng qua chỉ có vậy mà thôi! Liền sau đó, hai người lại xáp vào nhau, một cuộc chiến ác liệt đã diễn ra.

Xích Phát Linh Quan trầm giọng nói:

- Nha đầu, tiểu tử ấy không thoát được đâu! Bạch Văn quét mắt nhìn, bất giác lòng thầm kêu khổ, thì ra Trình Lập Dân lúc này đã bị bốn cao thủ thuộc hạ của Xích Phát Linh Quan bao vây giáp công.

Trình Lập Dân sau khi thoát khỏi tay Bạch Văn, trong tình thế này, chẳng cần Bạch Văn dặn bảo, chàng dĩ nhiên cũng nghĩ đến chuyện thừa cơ thoát thân.

Nhưng Chu Lương cũng nhận thấy thời cơ đã


Duck hunt