Old school Easter eggs.
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327355

Bình chọn: 8.5.00/10/735 lượt.

ng lại, ngồi xuống dưới gốc một cây tùng, mở mảnh giấy ra xem.

Nét bút trên giấy rất vội, nhưng rất đẹp, chỉ thấy viết.

"Trình thiếu hiệp! Lệnh tôn và lệnh nghĩa thúc cùng một số kỳ hiệp chính phái quả đã bị tà công khống chế, bản tính đã bị mê hoặc, có thể giải trừ tà công này ngoại trừ chính bản thân người đã gây nên, theo lời đồn đại khắp thiên hạ chỉ có Tỉnh Hồn Linh trong tay một vị dị nhân tiền bối ở Ngưng Bích Nhai Nga My...

Ngoài ra, nếu như thiếu hiệp đã làm đúng theo lời căn dặn của tiểu nữ, sau khi băng qua rừng đi về hướng tây hơn trăm dặm, thì lúc này thiếu hiệp đã ở gần Thiên Tâm Cốc trung vùng núi Phục Ngưu.

Theo lời gia sư, trong Thiên Tâm Cốc có một vị dị nhân võ công cao thâm khôn lường nhưng chưa từng bước chân trên giang hồ, nếu thiếu hiệp hữu duyên gặp được vị dị nhân tiền bối ấy, rất có thể có sự giúp đỡ đối với thiếu hiệp...".

Cuối thư không có ghi danh tánh, nét bút càng về sau càng vội, hiển nhiên thời gian rất là cấp bách.

Trình Lập Dân ngửa mặt thở dài nói:

- Thịnh tình của nàng tuy rất đáng cảm kích, nhưng hai cách ấy đều hết sức mong manh, trong khi tính mạng mình ngày một rút ngắn... Ôi! Nước xa khó cứu được lửa gần, Nga My quá xa xôi, mình tìm kiếm Thiên Tâm Cốc thử xem...

Chàng đứng lên, quan sát hình thế xung quanh, trước mặt núi non ngút ngàn, vô cùng vô tận, Thiên Tâm Cốc ở đâu? Vượt qua hai ngọn núi, một mùi hôi thối của tử thi từ phía trước ập đến, hết sức tởm lợm.

Chàng chau mày thầm nhủ:

- Đã có tử thi thì quanh đây hẳn là có người, có điều chẳng rõ đây là tử thi của người hay của thú, thôi thì bất kể thế nào, mình hãy xem thử...

Chàng cố nén tởm lợm, phóng đi về phía mùi tử thi bay đến.

Mùi hôi thối càng lúc càng nồng nực, sau cùng, trước mắt đã hiện ra một cảnh tượng cực kỳ thê thảm.

Dưới chân một vách núi chất đầy xương trắng và một số thi thể chưa vữa nát và những thi thể ấy thảy đều là nữ nhân lõa lồ, trông bề ngoài, ngoại trừ nửa số là thiếu nữ, nửa số còn lại là thiếu phụ bụng bị mổ phanh...

Hành vi vô nhân đạo này thật ra là kiệt tác của ai?

- Hừ! Trình Lập Dân này trước khi chết, nhất định phải trừ khử họa hại này cho người đời! Ngay khi chàng nghiến răng thầm nhủ, ngoài xa có tiếng bước chân rất khẽ đang đi về phía chàng.

Trình Lập Dân sau khi nhận định rõ phương hướng của đối phương, lập tức nấp vào trong lùm cây, nín thở nhìn ra ngoài.

Đối phương là hai người bịt mặt võ phục đen, trai vai mỗi người vác một chiếc túi dài, bước đi vững chắc, hiển nhiên cũng là cao thủ võ lâm.

Hai người ấy đến gần chân núi, đặt chiếc túi trên vai xuống, thì ra lại là hai nữ thi lõa thể, một thiếu nữ và một thiếu phụ, thân dưới thiếu nữ máu me đầm đìa, còn thiếu phụ thì bụng bị mổ phanh, cực kỳ thê thảm.

Trình Lập Dân trời sinh hiệp cang nghĩa đởm, mắt thấy thảm cảnh như vậy, chẳng chút do dự tung mình lao ra, xuất thủ nhanh như chớp, hai người bịt mặt áo đen lập tức ngã ra đất bất động.

Chàng vươn tay lột khăn che mặt của họ ra, trầm giọng quát:

- Muốn sống thì hãy thành thật khai ra! Hai người áo đen cùng buông tiếng cười khảy, nhắm mắt lặng thinh.

Trình Lập Dân tức giận quát:

- Các ngươi muốn chết hả? Một người thấp hơn lạnh lùng nói:

- Ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng sống!

- Hừ! Ngươi còn só sức phản kháng sao?

- Lát nữa sẽ có người lấy mạng ngươi!

- Bổn nhân chỉ cần ngươi nói thật...

- Không nói thật thì chết bởi tay ngươi, còn nói thật thì chết bởi tay chủ nhân...

- Các ngươi không thể bỏ trốn được sao?

- Trốn ư? Hừ! Trốn được bản thân, nhưng không trốn được vợ con.

Trình Lập Dân thoáng lưỡng lự, đanh mặt nói:

- Nếu khai thật, ít ra các ngươi cũng có thể khỏi bị đau đớn về thể xác trước khi chết.

- Đại gia chẳng sợ! Trình Lập Dân gằn giọng:

- Vậy thì ngươi thử xem! Người cao hơn khẽ thở dài nói:

- Số chín, cứ nói đi! Người thấp hơn ngơ ngẩn gật đầu.

Trình Lập Dân dịu mặt, trầm giọng hỏi:

- Chủ nhân của các ngươi là ai? Người thấp hơn lắc đầu đáp:

- Không biết! Trình Lập Dân trừng mắt:

- Không biết ư? Người thấp hơn thành thật đáp:

- Vâng, bọn ta người nào cũng đeo khăn che mặt, chỉ bằng vào bảng số ra vào, người nào cũng chưa từng gặp mặt người nào.

Trình Lập Dân chau mày:

- Vậy danh tánh và lai lịch của chủ nhân các ngươi...

- Cũng không biết!

- Các ngươi mọi khi xưng hô thế nào với chủ nhân?

- Bọn ta chưa đủ tư cách đến gần chủ nhân, nhưng mọi người đều gọi là chủ nhân.

- Bản thân các ngươi xưng hô thế nào?

- Bọn ta đều có số hiệu...

- Ườm! Những nữ nhân này vì sao mà chết?

- Nghe đâu là cung cấp cho chủ nhân luyện công.

- Luyện công gì?

- Không biết!

- Những xương cốt và tử thi này thảy đều là thành tích của chủ nhân các ngươi phải không?

- Vâng!

- Những người chết này từ đâu mà có?

- Bí mật phái người đi khắp nơi bắt về! Trình Lập Dân ngẫm nghĩ một hồi, đanh giọng quát:

- Dẫn đường, tìm chủ nhân của các ngươi! Hai người áo đen sững sờ, mặt đầy vẻ khiếp sợ lắc đầu.

Ngay khi ấy, phía sau Trình Lập Dân vang lên một giọng lạnh như băng nói:

- Trình Lập Dân, lão phu dẫn ngươi đi! Trình Lập Dân giật mình quay phắt