Pair of Vintage Old School Fru
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329815

Bình chọn: 10.00/10/981 lượt.

ượt đến gần chiếc thuyền mui, cho dù các ăn mặc của họ đều là ngư dân và du khách thường, nhưng người có lòng nhìn là biết ngay, sự xuất hiện của họ tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

Trên mặt sông vẫn ồn ào bận rộn như mọi ngày, nhưng trong bóng tối lại có một trận sát phạt kinh thiên động địa đang nhen nhúm...

Khi Trình Lập Dân kể xong chuyến đi đến Độn Thế Cung Chủ ở Miêu Cương, trời đã sẩm tối, trên mặt sông đã xuất hiện những ngọn đèn leo lét.

Gã tiểu đồng trên thuyền mui thắp đèn xong, mang đến một chiếc khay, trong khay có bốn món ăn thơm phức, một ấm rượu và hai phần ly đũa.

Gã tiểu đồng đôi mắt sáng ngập đầy vẻ cười nói:

- Hai vị khách quý hãy ăn uống trước, trời đã lên đèn, gia chủ nhân cũng sắp về đến rồi! Một tiếng nói oai nghiêm từ ngoài khoang tiếp lời:

- Tiểu Minh, khách đến rồi phải không? Gã tiểu đồng tên Tiểu Minh vội đáp:

- Đã đến lâu rồi! Đoạn quay sang Trình Lập Dân mỉm cười nói:

- Gia chủ nhân đã về đến rồi! Vừa dứt tiếng, nơi cửa khoang đã xuất hiện một người đàn ông võ phục đen, vóc dáng tầm thước, mặt mày đen đúa nhưng ánh mắt sáng quắc, tay cầm một chiếc túi rất dài.

Y bỏ chiếc túi dài xuống, đồng thời quay sang Hoàng Xam Thần Tẩu và Trình Lập Dân mỉm cười gật đầu.

Tiểu Minh không chờ chủ nhân nói những lời chào hỏi khách sáo với khách, lập tức hỏi:

- Chủ nhân đã tìm gặp Nhạc cô nương rồi ư? Người áo đen trầm giọng quát:

- Đừng hỏi, lập tức khai thuyền, nhanh lên! Tiểu Minh thè lưỡi, chui nhanh ra ngoài khoang, tiếp theo thuyền mui nhẹ chao động, hiển nhiên đã lướt đi.

Người áo đen mỉm cười nói:

- Xin lỗi, đã để cho hai vị chờ lâu, xin mời ngồi! Ba người ngồi xuống xong, Hoàng Xam Thần Tẩu cười áy náy nói:

- Các hạ hẳn là Hồ đại hiệp đã ngầm cứu giúp lão hủ phải không? Người áo đen cười khiêm tốn:

- Không dám, tại hạ chính là Hồ Phục! Hoàng Xam Thần Tẩu đứng lên ôm quyền thi lễ:

- Hồ đại hiệp vì cứu giúp lão hủ đã phải quá vất vả, xin nhận lão hủ một lạy! Hồ Phục đứng lên đáp lễ:

- Cốc lão quá lời rồi, giúp nhau trong lúc nguy khốn, đó là bổn phận của người trong giới võ lâm, chút ít công sức đâu có gì đáng kể.

Trình Lập Dân thấy hai người cứ mãi khách sáo với nhau, bất giác chau mày, không nén được hỏi:

- Hồ đại hiệp triệu tại hạ đến đây chẳng hay có gì chỉ giáo? Hồ Phục nghiêm mặt đáp:

- Chỉ giáo thì không dám, có tin quan trọng cần báo với Trình thiếu hiệp mới là thật tình. Nào, giờ xin mời Trình thiếu hiệp hãy xem đây là ai? Đoạn cúi xuống cởi chiếc túi dài ra, thì ra bên trong là một thiếu nữ, toàn thân y phục đen và khăn che mặt đen. Trình Lập Dân tuy sớm đã đoán ra trong túi hành lý là nghĩa tỷ Nhạc Tố Trân, nhưng lúc này nhìn thấy tận mắt cũng không khỏi xúc động bồi hồi.

Hoàng Xam Thần Tẩu cúi xuống vén khăn che mặt của Nhạc Tố Trân lên, hiện ra gương mặt nửa xấu nửa đẹp, nhìn một hồi, ngẩng lên nhìn Hồ Phục xúc động nói:

- Hồ đại hiệp, lão hủ thật không biết nên cảm tạ đại hiệp như thế nào mới phải! Hồ Phục cười giòn:

- Giúp người là một niềm sung sướng, sự đền đáp ấy quý giá hơn bất kỳ một vật hữu hình nào, Cốc lão không nên khách sáo thì hơn! Trình Lập Dân bỗng như hiểu ra hỏi:

- Hồ đại hiệp, có người của Thái Cực Giáo đuổi theo phải không? Hồ Phục nghiêm túc đáp:

- Vâng, nếu không có người đuổi theo, tại hạ đâu lập tức khai thuyền thế này! Lúc này Trình Lập Dân đã nghe thấy chung quanh đều có tiếng mái dầm khua nước.

Qua tiếng động, dường như đối phương đang bao quanh chiếc thuyền mui này.

Lắng nghe một hồi, Trình Lập Dân nhướng mày, mắt rực sát cơ cười khảy nói:

- Xem ra chúng ta đã bị bao vây rồi! Hồ Phục với Hoàng Xam Thần Tẩu cũng không khỏi biến sắc mặt, trong mắt hai người đều thoáng qua một vẻ kinh ngạc khó phát giác.

"Choang" một tiếng lảnh lói, Tử Anh Kiếm của Trình Lập Dân đã tự động ra khỏi bao hơn ba tấc, ánh tím lan tỏa, hàn khí buốt da.

Tử Anh Kiếm lâu năm thông linh, mỗi khi chủ nhân gặp kiếp nạn hay chuyện sát phạt đều tự động ra khỏi bao để cảnh báo.

Trình Lập Dân lập tức đề cao cảnh giác, song bề ngoài vẫn thản nhiên đưa tay sờ chuôi kiếm và nói:

- Chỉ mới mấy ngày không uống máu người mà mi đã cuống lên rồi! Nhè nhẹ đẩy kiếm vào bao, mỉm cười nói tiếp:

- Bằng hữu chớ nóng nảy, lát nữa sẽ có cơ hội ra oai mà! Lúc này, Hồ Phục với Hoàng Xam Thần Tẩu với ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau, Hồ Phục lập tức thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đoạn quay lại với giọng hết sức kinh ngạc nói:

- Tình huống này thật quá khó hiểu...

Hoàng Xam Thần Tẩu tiếp lời:

- Nghiêm trọng lắm sao?

- Chúng ta bị ít nhất cũng trên mười chiếc thuyền bao vây!

- Hành động của Thái Cực Giáo thần tốc đến vậy ư?

- Không! Hồ mỗ hoài nghi bọn họ là...

Hồ Phục chưa dứt lời, một tiếng ngâm văng vẳng vọng đến:

- "Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Sóng nước đãi ngộ mọi anh hùng. Thị phi thành bại như bào ảnh. Một vò rượu nhạt vui tương phùng!".

Tiếng ngâm rắn rỏi và vang dội, tốc độ nhanh khôn tả và tiến về phía chiếc thuyền mui.

Một tiếng nói âm trầm quát to:

- Không được tiến thêm, thuyền kia chuyển hướng ngay! Tiếng nói rắn rỏi cười ha hả:

- Sao lại