ện thân, Trình Lập Dân đã có cảm giác như đã từng gặp bà ở đâu đó, nhất là ánh mắt của bà hết sức quen thuộc, song nhất thời lại không nhớ ra được gặp bà ở trong trường hợp nào.
Mãi đến khi mỹ phụ trung niên nói xong, và sau cuộc đối thoại với ý nghĩa sâu xa giữa bà với Độn Thế Cung Chủ, chàng mới sực nhớ ra, thầm nhủ:
- Bà chẳng phải chính là đại thẩm áo xanh đã đuổi theo Phong Sát Thần đó ư? Bởi lẽ mỹ phụ trung niên hôm trước có đeo khăn che mặt, Trình Lập Dân chỉ nhận thấy dáng người và ánh mắt rất quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, mãi đến khi nghe giọng nói và những lời lẽ hàm súc của bà ấy, chàng mới nhớ ra được.
Nhưng khi chàng đã nhớ ra thì mỹ phụ áo xanh đã khuất dạng sau đại sảnh, chỉ để lại cho chàng bao nghi vấn khó thể giải đáp.
Vị đại thẩm này thật ra có mối quan hệ thế nào với mình? Vì sao bà ấy lại đầu nhập Độn Thế Cung quái đản và chẳng có tình người thế này? Chả lẽ bà ấy cũng có một dĩ vãng thương tâm khó có thể xua tan hay sao? Đang suy tư, chàng lại nhớ đến những lời Độn Thế Cung Chủ đã nói: "Cho dù là cốt nhục chí thân cũng không thể ngoại lệ...".
Chả lẽ bà ấy cầu xin vì mình ư? Chả lẽ bà ấy là...
Đã gặp nhau mấy lần, vì sao bà ấy không nói rõ với mình? Vấn đề càng nghĩ càng nhiều và cũng càng nghĩ càng rối.
Lúc này, chàng đã dẹp bỏ hết những vấn đề nan giải trước mặt.
Bỗng bên tai vang lên một giọng trong trẻo nói:
- Khải bẩm cung chủ, thời gian nửa nén nhang đã đến! Trình Lập Dân giật mình như chợt tỉnh trong mơ. Độn Thế Cung Chủ đã lạnh lùng hỏi:
- Trình Lập Dân, ý ngươi thế nào? Trình Lập Dân lòng rối như tơ vò, chẳng chút đắn đo bấm bụng cắn răng đáp:
- Tại hạ đồng ý chấp nhận điều kiện của cung chủ! Độn Thế Cung Chủ rắn giọng:
- Ngươi không hối hận chứ? Trình Lập Dân cao giọng:
- Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, có gì mà hối hận! Độn Thế Cung Chủ lớn tiếng hô:
- Thỉnh bài vị tổ sư! Ngay lập tức, có người từ sau sảnh bưng ra một linh bài phủ lụa đỏ, đặt lên trên khám thần sau bàn.
Độn Thế Cung Chủ lại hô to:
- Dâng hương!
- Thỉnh hình cụ! Bóng người qua lại, trước bài vị đã được thắp hương, và một chiếc khay nhôm trên có một con dao nhỏ sáng lóa cũng đã được đặt lên bàn, bên cạnh khay còn có hai chiếc lọ ngọc trắng và một cuộn vải trắng.
Trình Lập Dân thấy vậy, lòng thật không sao phân biệt được là mùi vị gì...
Một chiếc ghế thật dài màu đỏ "cộp" một tiếng đặt xuống trước mặt chàng...
Độn Thế Cung Chủ hô tiếp:
- Dìu người thọ hình vào vị trí! Hai đại hán võ phục dìu Trình Lập Dân nằm ngửa lên chiếc ghế dài.
- Cởi y phục!
- Chụp thuốc mê! Theo các mệnh lệnh liên tiếp ấy, quần của Trình Lập Dân bị cởi ra, âm nang cũng bị thoa lên một lớp thuốc nước lạnh như băng.
Chàng nhắm nghiền mắt, đầu óc trống rỗng, để mặc cho kẻ khác làm gì thì làm, chàng như một kẻ tuẫn nạn cao cả, thần thái hết sức bình thản, chẳng chút sợ hãi, chẳng chút oán hận.
Trình Lập Dân tuổi còn trẻ, chàng sớm đã bị thân thế bí ẩn thê lương và những oán thù ngổn ngang phức tạp làm cho đầu óc hoang mang, tâm thần cơ hồ không chịu nổi.
Cảnh ngộ lúc này tuy sẽ khiến chàng ân hận suốt đời, nhưng dẫu sao cũng có thể an ủi linh hồn của nghĩa bộc Nhạc Thành ở chốn suối vàng và cô gái bị hủy dung tội nghiệp Nhạc Tố Trân, giảm nhẹ gánh nặng tinh thần của mình, nên chàng sẵn sàng chấp nhận mọi sự trong hiện tại.
Lúc này chàng cảm thấy thuốc nước thoa lên âm nang càng lúc càng lạnh, lạnh đến thấu xương và dần dần tê dại...
Bỗng nghe Độn Thế Cung Chủ lạnh lùng hô to:
- Hành hình! Đại hán võ phục đứng cạnh tay cầm dao nhọn, nhắm ngay âm nang của Trình Lập Dân từ từ đâm xuống...
Ngay khi ấy, bỗng nghe một tiếng hô to:
- Trưởng lão giá lâm! Độn Thế Cung Chủ vội khoát tay quát:
- Dừng tay! Con dao nhọn trong tay đại hán võ phục đã sắp chạm vào âm nang của Trình Lập Dân liền thu ngay về, buông thõng hai tay đứng sát bên.
Một lão nhân áo bào xám tay cầm long đầu quải trượng, râu tóc bạc phơ từ sau đại sảnh đi ra, hướng về Độn Thế Cung Chủ thoáng khom mình nói:
- Lão hủ Phương Chấn Hưng xin ra mắt cung chủ! Độn Thế Cung Chủ lạnh lùng nói:
- Xin chào sư thúc! Thoáng dừng, trầm giọng quát:
- Mang ghế cho trưởng lão ngồi! Lão nhân áo bào xám Phương Chấn Hưng ngồi xuống ghế xong, Độn Thế Cung Chủ nghiêm giọng nói:
- Sư thúc giá lâm có gì chỉ giáo vậy? Phương Chấn Hưng mắt nhìn Trình Lập Dân vẫn còn nằm ngửa trên ghế dài, chậm rãi hỏi:
- Nghe nói thiếu niên đó là môn hạ của Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên đại hiệp, có thật vậy không? Độn Thế Cung Chủ gật đầu:
- Thật vậy!
- Y đến đây để xin linh dược phục hồi dung mạo của bổn cung phải không?
- Vâng! Chuyện đó có phải Cao hộ pháp đã bẩm báo với sư thúc không? Phương Chấn Hưng khẽ buông tiếng thở dài, nói:
- Hồi trăm năm trước, lão hủ bị Cưu Bàn Thần Bà Độc Cô Mỹ cấu kết với năm cao thủ Tây Vực liên thủ giáp công trên đỉnh Thiên Sơn, tính mạng lâm nguy, may nhờ Thiết Thủ Thư Sinh Từ đại hiệp ngẫu nhiên ngang qua, trượng nghĩa cứu giúp mới thoát nạn, ân đức ấy lão hủ luôn ghi lòng tạc dạ...
Độn Thế Cung Chủ mặt lộ vẻ do dự ngắt lời: