Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210520

Bình chọn: 7.5.00/10/1052 lượt.

vị kỳ chủ hãy cùng tiến lên, loạn kiếm phân thây! Ngay lập tức, bảy bóng người tung mình vào trận chiến. Thiết Tý Kim Long một mình đấu với năm người, còn người bịt mặt áo xanh đấu với bốn người. Chỉ trong chốc lát, ưu thế đã đảo ngược, Trình Trấn Nam với người bịt mặt áo xanh dù võ công cao cường, nhưng dưới sự giáp công của chín cao thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự giữ mình mà thôi.

Trần Văn và Trần Võ tuy hết sức thắc mắc về những lời nói giữa Trình Trấn Nam với người bịt mặt áo xanh, nhưng họ khẳng định hai người thần bí này hẳn có quan hệ với mình, lúc này thấy hai người lâm vào tình thế nguy hiểm, bèn đi đến bên Động Đình Nhị Xú, kề tai khẽ nói:

- Chúng ta hãy tham gia giáp công, ngầm xuất kỳ bất ý giúp họ một tay, sau đó cùng rời khỏi đây, thế nào? Động Đình Nhị Xú ngẫm nghĩ một hồi, bèn cùng Trần Văn và Trần Võ từ từ tiến đến gần đấu trường.

Tình thế của Trình Trấn Nam với người bịt mặt áo xanh càng lúc càng nguy cấp, nhưng lúc này hai người đã bỏ phòng thủ, như thể liều mạng tấn công tới tấp.

"Bùng bùng" hai tiếng vang dội, chín cao thủ giáp công Trình Trấn Nam và người bịt mặt áo xanh đã có hai người bị đánh văng ra xa hơn trượng, nhưng cánh tay trái của Trình Trấn Nam và đùi phải của người bịt mặt áo xanh cũng đã thọ thương.

Phó bảo chủ Sài Xung Bình quát to:

- Động Đình Song Nghĩa với hai vị Trần thiếu hiệp mau tiến lên...

Bốn người này thật ước gì có được câu ấy của Sài Xung Bình, nghe vậy liền đồng thanh đáp:

- Thuộc hạ tuân lệnh! Bóng người nhấp nhoáng, Động Đình Nhị Xú lao bổ vào người bịt mặt áo xanh, Trần Văn và Trần Võ lao bổ vào Trình Trấn Nam.

Bốn người vừa tung mình, một chuỗi cười lanh lảnh vạch không gian truyền đến, hai bóng trắng kèm theo kình khí ngạt thở lượn quanh đấu trường một vòng, những người giáp công với Động Đình Nhị Xú và huynh đệ họ Trần vừa tung mình lên, thảy đều bị văng bay ra xa hơn trượng.

Đồng thời, đèn đuốc xung quanh đấu trường thảy đều tắt ngóm, đến khi họ định thần trở lại, tiếng cười và bóng người đã biến mất, Thiết Tý Kim Long với người bịt mặt áo xanh cũng chẳng còn bóng dáng đâu nữa.

-oOo-

- Vào lúc canh tư, Trần Văn và Trần Võ để lại một bức thư cáo biệt cho Chu Lương, rồi âm thầm rời khỏi Bàn Thạch Bảo.

Họ đã ở trong bảo hai năm, rất quen thuộc tình hình trong bảo, nên dù Bàn Thạch Bảo sau biến cố canh phòng nghiêm mật, hai người vẫn thuận lợi rời khỏi chốn long đầm hổ huyệt này.

Để tránh sự truy kích của cao thủ trong bảo, hai người sau khi rời khỏi, lập tức tiến vào vùng núi sau bảo, định men theo vùng núi Phục Ngưu vòng sang trung nhạc Tung Sơn rồi theo hướng đông đến Sơn Đông, qua Lao Sơn, đó chính là địa điểm cất giấu bảo vật trên bức Tàng Chân Đồ do Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam đã trao cho họ.

Hai người vào đến vùng núi Phục Ngưu, trước mắt là núi non trùng điệp, rừng cây ngút ngàn, những ngỡ bọn người đuổi theo hẳn không thể nào tìm được họ nữa.

Khi hai người sắp đi vào một khu rừng rậm rạp, bỗng nghe phía sau có tiếng nói hối hả vọng đến:

- Hai vị Trần... Trần thiếu hiệp, xin hãy dừng bước! Hai người dừng bước quay lại, bốn đại hán võ phục rất hung tợn đã phóng nhanh đến, cùng khom mình thi lễ. Một người áo lam bên phải cung kính nói:

- Chúng ti chức phụng mệnh mời hai vị thiếu hiệp về bảo.

Trần Văn chau mày:

- Các vị phụng mệnh của ai?

- Tả hộ viện!

- Huynh đệ Trần mỗ không chịu tiết chế của hộ viện, các vị hãy về trước.

- Vậy...

Trần Văn sầm mặt:

- Bằng các vị bốn người, chả lẽ muốn giữ huynh đệ bọn này lại ư? Một người áo trắng tiếp lời:

- Bởi hai vị có thân phận đặc thù ở trong bảo nên chúng ti chức mới thủ lễ như vậy, hai vị có biết trước khi đi Tả hộ viện đã căn dặn thế nào với chúng ti chức không? Trần Văn mỉm cười:

- Tả Lâm cụt tay ấy đã căn dặn thế nào, ngươi cứ nói thật ra đi! Người áo trắng thoáng do dự rồi mới nói:

- Thiếu hiệp đã hỏi, ti chức đành mạo phạm vậy! Trần Văn khẽ quát:

- Đừng lải nhải, nói mau! Người áo trắng nhấn mạnh giọng:

- Tả hộ viện nói, nếu không mời được hai vị thiếu hiệp về bảo, thì xách thủ cấp về gặp! Trần Văn quắc mắt:

- Ông ta bảo xách thủ cấp huynh đệ Trần mỗ ư? Người áo trắng giọng lạnh lùng:

- Nếu không xách được thủ cấp hai vị thiếu hiệp thì xách thủ cấp của bọn này! Trần Văn cười khinh miệt:

- Bây giờ các ngươi có hai con đường, một là thoát ly Bàn Thạch Bảo, tự tìm lấy con đường sống, hai là xách thủ cấp của chính các ngươi về bảo.

Người áo trắng cười áo não:

- Hai vị thiếu hiệp đã không chịu về bảo, chúng ti chức vì trách nhiệm, dù biết rõ không phải địch thủ cũng đành đắc tội...

Trần Văn trầm giọng ngắt lời:

- Các ngươi mà cũng xứng đáng ư? Vừa dứt lời, bóng trắng nhấp nhoáng, bốn đại hán võ phục thảy đều bị chế ngự, đứng ngây ra tại chỗ.

Sau đó, Trần Văn nhếch môi cười, lạnh lùng nói:

- Xem ra hai vị lam kỳ chủ và bạch kỳ chủ cũng sắp đến rồi, tạm thời khuất tất các ngươi, chờ họ đến đây hẵng giải khai huyệt đạo cho các ngươi.

Dứt lời, nắm tay Trần Võ, thi triển khinh công phóng đi.

Trần Võ thấp giọng nói:

- Nhị ca, để tránh gặp rắc rối, chúng ta nên đi


XtGem Forum catalog