Trường Hận Anh Hùng

Trường Hận Anh Hùng

Tác giả: Võ Thành

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321311

Bình chọn: 10.00/10/131 lượt.

ông biết Thục Kỳ là bạn hay thù với sư phụ mình. Ông bắt đầu nghĩ rằng nên đề phòng.

Thục Kỳ nhìn thái độ Thiên Vũ có phần ngi ngờ liền nói:

-Thiên Vũ huynh đệ ngươi yên tâm, ta và sư phụ người là bạn lâu năm.

Thiên Vũ nghe vậy nhưng cũng chưa tin hẵn, ông nói:

-Lão bá có quen biết như thế nào với ân sư?

Thục Kỳ cười nói:

-Trước đây ta và hắn đều từng là tướng dưới trướng của An Dương Vương.

Nghe xong Thiên Vũ vui mừng vô cùng, ông nói:

-Thì ra lão bá là anh hùng của tiền triều.

Thiên Vũ xưa nay học hành nhiều, cha lại là nhà yêu nước nên đã dạy cho con về lịch sữ. Cho nên Thiên Vũ rất tôn trong những bậc anh hùng thời Âu Lạc. Từ trước đến giờ ông chỉ biết sư phụ ông là dòng dõi Âu Lạc nay lại gặp một người nữa khiến ông rất vu mừng.

Thục Kỳ lại hỏi tiếp:

-Sư phụ ngươi bây giờ sao rồi?

Lúc này Thiên Vũ dịu giọng nói:

-Ân sư đã qua đời được năm năm rôi.

Thục Kỳ nghe vậy cũng cúi đầu xuống. Rồi ông nói:

-Mộ ông ấy có xa chỗ ngươi lắm không, ta muốn viến ông ấy.

Thiên Vũ:

-Mộ của ân sư ở ngay sau Thành gia Trang, tiểu bối sẽ dẫn ngài đến đó.

Thế là họ lên đường, Thành gia trang nằm ở ngoại thành huyện Yết Dương. Vừa bước vào trang Thục Trình thích thú vô cùng, từ trước đến giờ cậu chưa thấy một chỗ ở nào lớn như vậy cả. Cậu chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Vì từ nhỏ cậu chỉ sống trong một ngôi nhà nhỏ trong thôn, có nằm mơ cũng không thể thấy được một nơi to lớn như thế này.

Vừa bước vào phòng lớn của Thành trang. Có một vị phu nhân hớn hở chạy ra cùng với hai đứa trẻ. Vị phu nhân chính là vợ của Thiên Vũ, vừa bước ra bà đã hành lễ chào Thục Kỳ.

Thiên Vũ giới thiệu:

-Đây là phu nhân của tiểu bối, còn đây là con trai Thành Dao, còn đây là Tiểu Chân con của một người bạn.

Thiên Vũ nói xong bảo hai con hành lễ với Thục Kỳ. Sau đó họ bảo người chuẩn bị chổ ở cho hai ông cháu. Nhà họ Thành rất tôn trọng những vị tướng sĩ Âu Lạc nên biết được thân phận của Thục Kỳ thì họ càng đối đãi với ông như thượng khách.

Vài ngày sau Thục Kỳ được Thiên Vũ dẫn ra viến mộ Cao Chữ Cương.

Thục Kỳ ngồi trước mộ mà nói:

-Cao huynh đệ lâu lắm ta mới gặp nhau. Ai ngờ.

Nói xong ông cầm bát rượu đổ xuống đất để bái tế Cao Chữ Cương. Thiên Vũ Thấy vậy nên để ông một mình ở đó. Cậu thấy Thục Trình đang luyện thương pháp thục gia. Từng chiêu thức đều dứt khoát và mạnh mẽ. Người lớn ít ai đã luyện được như vậy chứ nói chi cậu bé chỉ mới lên mười.

Thiên Vũ nhìn cậu bé mà khen thầm:

-Thằng bé này khí phách khác người, gặp kẻ mạnh hơn mà chưa hề run sợ. Quả là hiếm thấy trên đời.

Thiên Vũ từ khi gặp cậu đã yêu mến cậu bởi tính cách của cậu. Ông nhớ lại đám lính kia hơn chục tên người lớn nhìn vào còn phải sợ ấy thế mà cậu ta lại dám chửi thẳng mặt, đúng là ít ai dám làm.

Thục Trình múa thương xong thì thấy Thiên Vũ. Cậu chạy lại kế bên hỏi:

-Đại thúc người thấy thương pháp của con thế nào.

Thiên Vũ cười nói:

-Tốt lắm, sắp ngang với ông con rồi.

Dù sao cũng là đứa trẻ nên nghe khen cậu bé vui lắm. Cho dù cậu vẫn biết là Thiên Vũ chỉ nịnh mình, làm sao mà cậu có thể ngang với ông được.

Thiên Vũ lại hỏi:

-Trình nhi à cháu có đi học không.

Thục Trình đáp:

-Nhà cháu nghèo lắm nên chả có tiền mà học, nhưng ông nội có dạy con viết chữ và cã nguồn gốc của mình.

Ờ thời này những người được đi học phải có điều kiện khá trở lên. Thục Kỳ chỉ làm ruộng nên không thể cho Trình đi học được. Hơn nữa lúc này số thầy dạy đa số là người hán nên Thục Kỳ càng không muốn cho cháu đi học.

Thiên Vũ nghe vậy liền nói:

-Vậy con đã được học những gì nào?

Thục Trình đáp:

-Nhiều lắm đầu tiên ông dạy con về Lạc Long Quân và Âu Cơ. Ông nói người An Nam ta là con rồng cháu tiên là dòng dõi thiên liêng. Cho nên người hán nói ta là man di là sai.

Thiên Vũ cũng đã học qua hết tất cả những điều này nên ông gật đầu rồi bão Trình đọc tiếp. Những gì cậu được học cũng không khác những gì mà cậu học từ cha.

Thiên Vũ lại hỏi:

-Tốt. Vậy ta hỏi con một câu. Mọi người thường nói Triệu Đà chiếm Âu Lạc là sai, vậy năm xưa Thục Phán chiếm Văn Lang lại là đúng sao?

Thục Trình nghe xong liền đáp:

-Những năm cuối của Văn Lang, vua quan không chăm lo đến dân chúng. An Dương Vương khởi binh có thể là con muôn dân một đường sống mới. Còn Triệu Đà xâm chiếm một quốc gia đang yên ổn hạnh phúc thì là sai.

Thấy Thục Trình học được hiểu được Thiên Vũ lấy làm khâm phục cậu. Thiên Vũ lại nói:

-Con có sống ở thời đó đâu mà con biết là hạnh phúc.

-Con nghe ông nội kể. Với lại lúc đó có rất nhiều tướng tài Triệu Đà nhiều lần đánh mà thua phải rút về. Nếu không dùng gian kế thì đâu có thể chiếm được Âu Lạc.

Thục Trình trả lời một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Bởi từ nhỏ cậu đã học luôn cái tính ghét hán yêu việt của ông nội mình. Công thêm cách dạy của Thục Kỳ luôn tôn vinh nòi giống người Việt nên cậu cũng luôn tự hào rằng mình là người An Nam. Gian kế mà Trình nói đến chính là cuộc hôn ước giữa Mị Châu và Trọng Thủy khiến nước Âu Lạc bại trận.

Thục Kỳ bước vào trong nghe hết những gì mà Trình nói ông rất hài lòng về cháu trai của mình.

Ông nói to:

-Nói đ


pacman, rainbows, and roller s