kia lẩn vào trong đám người, lại không thể đuổi theo. Nếu không làm bất kỳ động tác gì, kết quả của hắn chính là bị thanh loan đao đang phóng tới chém trúng. Hắn cũng không hy vọng gì vào tấm áo giáp trên người mình. Hắn chỉ có thể cầm cục gạch màu đen trong tay đập về phía thanh loan đao đang bay tới.
Vu Nhai cũng không quan tâm thanh loan đao kia thế nào, hắn dựa vào lực đẩy, vọt vào trong đám người.
Đám người vây xem cũng khiếp sợ trước sự hung hãn của Vu Nhai. Tất cả đều tránh đường cho hắn. Đáng tiếc, lúc này không biết nữ sinh kia đã đi đâu.
Vu Nhai đuổi theo thật xa, nhưng thật sự không tìm thấy được bóng dáng của nàng. Trong lòng hắn chợt trầm xuống.
- Đi tìm chết cho ta.
Ngay thời điểm mặt Vu Nhai trở nên âm trầm quan sát xung quanh, Anh hùng phía sau lại vọt tới. Thân thể hắn nhảy lên thật cao, loan đao phát ra huyền khí chém về phía vai Vu Nhai.
Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái, trực tiếp ném cục gạch màu đen ra. Cục gạch nặng nề đập lên trên đầu của người Anh hùng. Máu tươi bắn ra.
Người anh hùng kêu thảm một tiếng, sau đó rơi xuống.
- A, giết người, giết người. Binh sĩ giết người ngay ngoài đường.
Trong nháy mắt, đám người vây xem cao giọng kêu lên. Không ít nam sinh mới nhập học của học viện Bắc Đấu xông tới bao vây Vu Nhai, chuẩn bị phải thay trời hành đạo.
Chỉ có điều Vu Nhai thản nhiên nói một câu, khiến mọi người đều thay đổi mục tiêu.
- Hắn còn chưa có chết. Nếu như các ngươi vì thay trời hành đạo không đi cứu người, vậy hắn sẽ chết thật.
- A...
Nghe thấy Vu Nhai nói vậy, cả đám người lại luống cuống tay chân đi cứu người.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Đúng vào lúc này, có tiếng vó ngựa vang lên. Một đội kỵ binh với ngân quang chói mắt vọt tới. Trong đám người lập tức phát ra những tiếng kêu hỗn loạn. Chợt có một vị nam tử cưỡi con ngựa trắng tuyệt đẹp hướng về phía trước, quát hỏi.
- Đây là... Đội kỵ vệ Bắc Đấu.
- Nhanh, nhanh nói cho bọn họ biết mọi chuyện. Bọn họ có thể không giống với đám kiêu binh kia. Bọn họ chính là kỵ binh quan địa phương có thể tín nhiệm được. Tất cả đều nắm giữ Huyền Binh bản mạng nhập thể, không biết đã làm bao nhiêu chuyện tốt cho Bắc Đấu Thành.
- Đúng, kỵ vệ Bắc Đấu đại nhân, chuyện là như vầy.
Lập tức liền có không ít người kể ra mọi chuyện. Đương nhiên, quá trình câu chuyện chính là Vu Nhai mượn quyền thế muốn giở trò khiếm nhã với một thiếu nữ. Người thiếu niên anh hùng ra tay lại bị binh sĩ thủ thành hung tàn đập tới hôn mê bất tỉnh, hiện tại không biết sống chết ra sao.
- Binh sĩ thủ thành? Người của bộ binh phòng sao?
Kỵ vệ Bắc Đấu xuống ngựa nhìn Thiếu niên anh hùng bị trọng thương một chút, sau đó hắn không lưu ý lắm khoát tay áo, bảo người ta đưa đi trị liệu. Tiếp đó hắn nhìn Vu Nhai. Không đợi Vu Nhai đáp lời, hắn không hỏi một lời nào đã hạ lệnh:
- Bắt lấy hắn!
- Các vị đội kỵ vệ Bắc Đấu, ta thấy các vị vẫn nên nhanh đi điều tra về nữ sinh kia. Nếu không, xảy ra chuyện gì các ngươi cũng sẽ bị trách phạt.
Không ngờ Vu Nhai lại chủ động đưa hai tay ra cho bọn họ trói lại, còn có lòng tốt nhắc nhở.
- Một binh sĩ thủ thành nho nhỏ còn chưa có tư cách để nói chuyện với ta. Dẫn đi.
Vị kỵ vệ Bắc Đấu kia nhún vai nói. Vu Nhai cứ như vậy bị dẫn đi. Hắn không bị mang đi còn có thể làm gì được?
Hiện tại hắn chỉ là một tiểu binh. Đừng nói là thế giới này, cho dù là ở trong Bắc Đấu Thành, hắn ngay cả rắm cũng không phải. Hắn bị đưa đi cũng tốt. Chí ít tương lai nữ sinh kia thật sự làm ra chuyện gì cũng hoàn toàn không có liên quan đến hắn. Không làm được còn được ngợi khen.
Về phần sau khi bị dẫn đi thế nào, thật ra hắn lại không hề lo lắng.
Trải qua hai tháng tìm hiểu thế giới này, hắn biết lãnh đạo trực tiếp của mình chính là một vị lãnh đạo cương trực, thậm chí có chút bao che khuyết điểm. Hơn nữa các loại thế lực Bắc Đấu Thành nội đấu, người lãnh đạo trực tiếp này sau khi biết chuyện đã xảy ra, hắn khẳng định sẽ không có chuyện gì.
Cũng chính bởi vì như vậy, Vu Nhai mới có thể không chút do dự cho vị Anh hùng kia một cú đánh ngoan độc như vậy.
Mà lúc Vu Nhai bị áp giải đi, trong một góc khác có đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm theo dõi hắn, hình như còn có thể nghe được tiếng lẩm bẩm, giống như muốn ném Vu Nhai vào trong miệng, nghiền thành mảnh vụn.
…
- Ngươi xác định nữ hài kia có vấn đề sao?
- Đúng vậy, binh phòng đại nhân, ta có thể xác định. Ta nghĩ cho dù không xác định ta cũng không có làm sai mới phải. Ta cũng không động tay động chân đối với nàng ta, càng không có thực hiện hành vi bất lịch sự nào đối với nàng ta. Ta chỉ bảo nàng lấy thứ quấn ở bên hông ra cho ta xem mà thôi. Ta cũng không làm trái với quy định của binh sĩ phòng thủ thành. Kết quả nàng ta lại hô phi lễ trước. Sau đó có người tự chủ trương muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ta chỉ có thể ra tay với nữ hài kia. Nếu như ta không ra tay, nàng ta sẽ nhân cơ hội chạy mất. Bây giờ chính là như vậy, nàng ta đã chạy thoát!
Quả nhiên, khi Vu Nhai bị áp giải đi, hắn cũng đã báo cáo về chuyện xảy ra cho lãnh đạo trực tiếp của mình. Vị lãnh đạo trực tiếp kia hỏi m
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp