ao thế mềm mại như một dải lụa , không công kích mà ngược lại hòavào các đạo kiếm khí đang đâm tới.
“ A..sao lại như vậy?”, Quỷ bà bà thất kinh kêu lên. Các đạokiếm khí phút chốc không tấn công mà bay lượn xung quanh Hoắc Phong, tựa như đãbị y khống chế.
Trong sát na ấy, Hoắc Phong huýt lên một tiếng rồi vung đaochém mạnh về phía quỷ bà bà. Lập tức các đạo kiếm khí theo sự dẫn động củakhoái đao bay ngược trở lại tấn công người vừa phát ra chúng. Quỷ bà bà không kịptránh, chỉ trong khoảnh khắc đã bị trúng hơn hai mươi mấy đạo kiếm khí. Hoắc Phongnhân cơ hội ấy bồi thêm một cước đạp quỷ bà bà văng ra khỏi đại sảnh.
“ Quỷ bà bà , ngươi thua rồi , việc bái sư ta không làmđâu!”, Lý Thư Yến reo lên. Minh Nguyệt cũng không giấu được niềm vui, nàng khẽmỉm cười. Nụ cười chỉ thoáng hiện lên nhưng làm cho khuôn mặt của nàng kiều diễmbội phần , tựa như bách hoa cũng phải hổ thẹn vì vẻ tươi tắn dịu dàng ấy.
Bọn Hạ Hầu Thanh chỉ biết trố mắt đứng nhìn. Hoắc Phong vàquỷ bà bà kia đôi bên triết chiêu quá nhanh , cao thủ bình thường khó mà nhậnbiết được . Đoạn cả ba mới hò nhau xông ra bắt quỷ bà bà lại.
Ngoài sân, quỷ bà bà thổ huyết liên tiếp, mặt mày trắng bệchtựa như thương thế rất nặng.
“ Bà bà, ngươi muốn chạy cũng không được rồi.”, lão đại Hạ HầuThanh cười lớn, đồng thời mũi thương của y đã đam thẳng tới. Hạ Hầu Tuấn và HạHầu Quân cũng xúm vào. Thân vừa trọng thương, quỷ bà bà e rằng khó mà chống lạiba nam tử này.
Đột nhiên , lão bà bà ấy giơ một ngón tay lên, kế đó là tiếngkêu khiếp đảm của Hạ Hầu Thanh.
“ Chết rồi”
Một đạo hắc sắc kiếm khí bay ra xẻ đôi đoản thương rồi đâmthẳng vào tay phải của y. Phút chốc máu đỏ nhuộm đầy một góc sân. Hạ Hầu Tuấnvà Hạ Hầu Quân cả kinh, vội nhảy lui về sau, tròn mắt nhìn vào thương thế của Hạhầu Thanh.
“ Đại ca,, đại ca có sao không?”
Quỷ bà cười điên dại:
“ Hừ, chỉ với chút bản lĩnh đó mà dám lấy mạng của lão bànày à.”
Nói đến đó, mụ liền gục xuống, một ngụm máu tươi lập tứcphun ra. Dường như chiêu vừa rồi đã làm cho thương thế của mụ thêm trầm trọng.
Lý Thư Yến từ trong nói vọng ra:
“ Hạ đại thúc, người không sao đấy chứ?”
Hoắc Phong cũng từ từ bước ra , đưa cặp mát lãnh đạm nhìn quỷbà bà . Nhác thấy mái đầu bạc trắng của y, quỷ bà bà đã lên tiếng:
“ Rốt cuộc ngươi vừa sử dụng công phu dì vậy?”
Hoắc Phong điềm tĩnh đáp:
“ Thiên võng khôi khôi ( lưới trời lồng lộng).”
Quỷ bà bà ngạc nhiên hỏi lại:
“ Thiên võng khôi khôi? Trên đời này có chiêu thức đó sao?”
Hoắc Phong gật đầu nói:
“ Chiêu này cốt yếu là lấy chiêu thức của đối phương để đả thươngchính đối phương”
Quỷ bà bà cả giận hét:
“ Đừng có khua môi múa mép trước mặt ta, ngoài ta ra trên đờinày không thể luyện được hắc sắc kiếm khí.”
Hoắc Phong lắc đầu nói:
« Ta đâu nói là luyện hắc sắc kiếm khí «
Quỷ bà bà nghe vậy lại càng kinh hãi trong lòng. Rốt cuộc..rốtcuộc chuyện này là sao ?
« Hắc sắc kiếm khí luyện đến chí cảnh sẽ trở thành Vô sắc âmkiếm. Nhưng cho dù có trở thành kiếm khí vô hình thì công phu ấy rốt lại cũnglà chủ về luyện khí. Chỉ cần đối phương cũng có chân khí thì kiếm khí sẽ như cómắt, tấn công liên hồi. Vừa rồi lúc ta xuất chiêu đã không dùng chút chân khínào. Kiếm khí của ngươi như gió vào phòng trống không làm hại được ta mà ngượclại bị đao chiêu của ta giam cần, chỉ cần ta đôi hướng cho chúng tấn công kẻ cóchân khí hùng hậu là được. Trong đại sảnh này, ngoài lão bà ngươi ra e rằng khómà có kẻ thứ hai có chân khí mạnh liệt đến thế. Hi vọng lão bà bà ngươi giữđúng lời hứa khi nãy
»
Lý Thư Yến phụ họa theo :
« Quỷ bà bà, ta đã bảo công phu của ngươi chỉ hợp với chuyệngiết gà giết chó thôi. »
Câu nói ấy của Thư Yến như lưỡi dao đâm vào tâm của Quỷ bàbà. Nguyên mụ sử ra tuyệt học một đời để thu nạp đệ tử , ai ngờ bị người tađánh cho thê thảm. Mụ cúi mặt, không mói câu nào, đột nhiên phi thân ra khỏi phủ.Hoắc Phong không có ý đuổi cùng giết tận nên cũng không đuổi theo. Thanh Longtam kiệt đang mải trị thương cho nhau nên cũng không để ý tới. Chỉ có Thư Yếnlà thở hắt một cái. Nàng tiến đến tước mặt Hoắc Phong, đỏ bừng mặt, ấp úng nói:
« Bạch phát thúc thúc .. đa ta người đã bạt đao tương trợ »
Hoắc Phong lấy tong ngực áo ta chiếc khăn tay. Y bùi ngùi ngắmnhìn rồi đưa cho Thư Yến.
« Lúc nãy ở Phiêu Hương lâu, cô nương làm rớt vật này , ta vốntới chỉ đề đem trả cho khổ chủ mà thôi. Khăn tay này vốn là của gia thân mẫu cônương, hãy giữ gìn cẩn thận »
Thư Yến tròn mắt ngạc nhiên, » Tại sao thúc thúc này lại biếtđây là khăn tay của mẹ »
Minh Nguyệt cũng không khỏi thất kinh . Nàng tiến lại, nhìnthẳng vào Hoắc Phong nói :
« Đại hiệp, người biết khăn tay này là của ta à ? »
Hoắc Phong giật bắn , tự biết mình đã ăn nói lộ liễu. Trướcmặt nàng , không hiểu sao hắn lại lúng túng. Kể cũng lạ, hai mươi năm rồi mà yvẫn không sửa được cái tật ấy. Y quay mặt di, khẽ thở dài :
« Bây giờ trâm gãy bình tan, phu nhân hà tất phải hỏi nữa ?»
Nói xong y bước nhanh ra khỏi cửa. Minh Nguyệt định níu y lạinhưng không kịp, thân thủ của y như ảo như mộng, sớm đã vượt khỏi tầm mắt củanàng. Hai mươi năm
