hư sắp chết đuối bám được một cây sào cứu mạng:
- Ừ, lẹ đi, tao sắp chết rồi.AAAA.
- Ừ ừ! - Dung vội vàng mở cửa.
Thấy cửa mở là tôi nói luôn:
- Có chuyện gì để sau nói. Tao ở tạm vài ngày nghe, chết tiệt. - Nói xong nhảy vào trong phòng tìm một góc khoanh chân xuống.
Vừa thiền được 1 giây thì trạng thái 3 tự tiêu biến, biến thành trạng thái 2. Cái lạnh buốt óc lại xuất hiện, vận mộc khí chuyền đi, nếu cứ thế này duy trì một tuần 2 tuần cũng không sao. Tôi thở phào, Dung thấy một màn như vậy không tin được vào mắt mình, cái gì mà yêu quái biến thành người trong phim giờ nó cũng thấy tận mắt luôn rồi, nó hiện lên hàng tá câu hỏi muốn hỏi tôi nhưng mà thấy tôi gấp như vậy nó đành để lại sau.
Đang tĩnh tâm để trị thương thì nghe âm thanh của Dung:
- Á, sao mày lạnh quá vậy, như cục nước đá vậy.
- Đừng đụng vào tao, mấy ngày nữa tao khỏi rồi tao sẽ giải thích sau. Giờ im lặng để tao nghỉ ngơi tí, mày buồn ngủ thì ngủ đi.
- Thôi, mày làm tao hết buồn ngủ rồi đó con chó. Bữa sau bắt mày đền lại, hừ. - Nói xong hất mặt leo lên giường nằm tiếp.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng bất ngờ, tôi lại cảm giác được trạng thái 2 đang lung lay, sắp giải thành trạng thái 1. Thôi chết, quên mất là mỗi lần dùng trạng thái 3 thì sau đó 1 tháng không được dùng sức mạnh và cũng không còn sức để mà duy trì trạng thái 2 nữa. Tự trách mình sao mà ngu quá vậy, lần trước ở đà nẵng một lần rồi mà còn quên. Với trạng thái 1 là người bình thường thì làm sao chịu được cái lạnh buốt giá từ trong cơ thể như thế này, chết chắc, chết chắc. Chẳng lẽ mình lại chết một cách lãng xẹt như vậy sao...
Chết tiệt, cơ thể tôi ngày càng cứng, tóc đang chuyển thành màu đen, lạnh buốt giá. Giờ tôi muốn run cũng run không được nữa, sắc mặt cũng muốn trắng theo. Mỗi lần tôi thở là có khói bay ra nhìn rất rõ, y như là đang ở sapa mùa tuyết rơi vậy. Càng tuyệt vọng tôi càng niệm quyết chuyển sang trạng thái 2 càng nhiều nhưng cũng càng bất lực, không thay đổi được gì hết chỉ làm chậm quá trình biến đổi trở về trạng thái 1 một cách rõ ràng hơn, dễ dàng thấy hơn mà thôi. Dung đang nằm lăn quăn trên giường nghe nhạc thì thấy tôi có vẻ không ổn, nhìn bây giờ không khác gì một xác chết biết thở trong mấy phim kinh dị vậy, làn da trắng xám, thở dốc. Nó cũng lo lắng bước lại hỏi:
- Mày làm sao vậy? Đừng làm tao lo nghe chó... á, sao giờ lại gần mày lạnh hơn hồi nãy vậy? Cứ như mày là một cục nước đá hình người vậy. Đợi tao chút. - Nó tự hỏi tự trả lời rồi tự chạy đi đâu đó lun.
Tôi đâu có thời gian phân tâm ra để ý nó để làm gì, tôi biết nếu không có phương pháp gì cứu giúp thì chỉ 1 chút nữa tôi sẽ chết cóng. Bất kỳ người bình thường nào trúng phải thứ lạnh giá không thể nào hiểu nỗi này đều sẽ phải chết, không biết tên áo đen lão dại đã luyện thứ thuật pháp hay võ kỹ gì nữa, mình tuy đã không còn là người nữa rồi nhưng cũng chưa bao giờ trải qua dày vò, chờ cái chết tới từ từ từng giây như vậy, hận mình đã quá manh động, hận mình đã quá khinh địch, hận... Nhưng giờ có nói gì cũng vô dụng, tôi cố dằn những oán niệm trở lại, nhắc mình phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Suy tư vài giây tôi chợt lóe lên, phải rồi, mình còn có ký ức vô danh với hàng đống những thứ kỳ diệu : thuật pháp, võ kỹ... Vội vàng lục lọi lại những phần ký ức xa xôi kia, bỗng dưng cơ thể lại lạnh hơn. Tôi thực sự kinh sợ và tiếc nuối, lẽ nào tìm được con đường để đi rồi mà lại chết ở ngay khi bước 1 bước đầu tiên sao. Tôi không cam lòng, với nhiệt độ còn 0 độ C như bây giờ mỗi một cử động nhỏ đều làm cơ thể đau đớn vô cùng. Định buông xuôi thì Dung chạy đến mang theo cái thau:
- Đây, tao mang cả một thau than hồng cho mày sưởi ấm nè. Mới ra đầu đường dùng hết sức năn nỉ bà bán bún đó, trả tiền gấp đôi mới chịu, ho đi mày.- Nói xong nó đặt cái thau xuống đất.
Tôi làm sao cử động được nữa mà hơ, vội nói gấp:
- Lẹ lên đổ hết lên người tao, nhanh đi tao sắp không xong rồi.
- Nhưng...- Tôi vội ngắt lời:
- Không nhưng nhị gì cả, tao không phải người bình thường đâu mà sợ bỏng, không đổ lên là năm sau mày làm giỗ cho tao đó con chó.
Nói nghe thế lúng túng 1 giây rồi đổ hết cả thau than hồng lên người tôi. Cảm giác cơ thể cuối cùng cũng trở lại, nhiệt độ xung quanh giúp tôi cảm thấy được tử thần đã dừng bước. Thở phào một hơi, tuy nhiệt độ của than hồng ngoài tiệm bún chỉ tầm vài trăm độ C nhưng với nhiệt độ cơ thể như nước đá cộng thêm vào mức độ trâu bò của trạng thái 2(giờ đang ở giữa trạng thái 2 và 1), khiến tôi không bị bỏng, mà còn có hơi hơi ấm. Tôi nhìn Dung gật gật đầu, rồi tiếp tục nhắm mắt chìm vào suy tưởng.
Tôi muốn tìm ra một loại thuật pháp gì đó khắc chế sự lạnh lẽo này. Bỗng trong ký ức xa xưa có một đoạn giải thích gì là :"Ngũ hành tương sinh, tương khắc". Nghĩ tới tương khắc, tôi nhớ là hình như thủy khắc hỏa, nhưng trong đó cũng có miêu tả rằng thủy hỏa đều khắc nhau, cái nào khắc cái nào thì còn phải xem cái nào mạnh hơn. Tôi thầm trách mình sao hồi trước không chịu tìm hiểu thêm về thuật pháp hệ hỏa nhỉ. Tôi bắt đầu tìm kiếm thuật pháp hệ hỏa, nào là LY HỎA HÀNH LỤC, LỤC HỎA ÂM