lúc tên Nguyên Hóa vận khí thì cũng chỉ vài giây.
Tên đàn em đầu tiên lao lên cầm một cây gậy bóng chày gỗ đánh vào đầu Nguyên Hóa, rất nhanh tên Hóa đưa lòng bàn tay lên chụp lấy cây gậy, đồng thời tay phải đấm thẳng vào bụng tên côn đồ làm hắn bay ra ngoài 1m, hộc cả dịch dạ dày ra ôm bụng lăn lóc rên rỉ. Không ngờ hắn lại mạnh như vậy, cũng không kém tôi bao nhiêu. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại lao lên phía trước.
Tả xung hữu đột, tôi cảm nhận chuyển động xung quanh mình 5m, né những đòn đánh từ 4 phía, đồng thời trả đòn. Tôi hạ một thằng chỉ trong một hit và mỗi lần đánh trúng tôi nghe tiếng "rắc rắc" của xương tụi nó, không ngờ Mộc Thiên khí lại mạnh đến như vậy, tiêu hao cũng rất kinh người, mới có 20 mấy thằng mà đã hao mất 1/3 trong cơ thể rồi. Trước mặt có người khác nên tôi không thể giết người được, chỉ đành đánh vào tay chân bụng tụi nó thôi, không đánh vào đầu.
Tên Nguyên Hóa cũng không phải dạng vừa, hắn trúng đòn cũng nhiều, máu đầu cũng đã chảy nhưng hắn lại hạ gục được hơn 10 thằng rồi. Tôi càng đánh càng cảm nhận được sự khống chế của mình đối với Mộc Thiên khí càng tăng, nếu có thể mỗi ngày đều đánh như thế này thì chừng vài năm tôi có thể đưa Mộc Thiên khí ra ngoài để chưởng, hoặc có thể điều khiển thực vật xung quanh mình. Tôi cũng không dám lãng phí lần này, lại tiếp tục xông sâu hơn vào chỗ bọn chúng.
Tên đại ca nãy giờ ngồi trên xe quan sát, hắn càng khiếp sợ, trên đời này còn có những con người như thế này sao. Tụi nó là quái vật à, đặc biệt là thanh niên tóc trắng, chưa bị trúng một phát đòn nào. Hắn cũng là người tập võ nhưng hắn tin tưởng rằng mình có thể đánh với thanh niên lôi thôi một trận nhưng lại không có niềm tin đánh với thanh niên tóc trắng. Hắn cho rằng thanh niên là một cao thủ khí công của một ẩn phái nào đó. Hắn cũng từng học lén được 1 cuốn võ điển khí công của một gia tộc có truyền thống về võ, người thường không tin những võ công trong phim truyện kiếm hiệp nhưng hắn lại tin. Bởi vì hắn đã từng nhìn thấy 2 cao thủ đánh như khinh công bay nhảy rất cao, một chưởng có thể đánh gãy một cái cây cao.
Hắn nghi ngờ thanh niên tóc trắng là một người ưu tú trong thế hệ trẻ của những ẩn phái hay võ tộc, hắn không dám chọc bọn họ, hắn biết mình chỉ mới học được chút da lông bên ngoài của cuốn võ điển này mà thôi. Nghĩ tới đây tên đại ca đã mồ hôi đầy người, hắn quay đầu xe bỏ chạy trước mà không dám gọi mấy tên đàn em, có đứa thấy đại ca chạy nó cũng chạy theo. Cuối cùng còn 30 thằng còn đứng được, hiệu ứng đô-mi-nô đã xảy ra, thế là bỏ chạy hết cả lũ. Tôi đã kiệt hao 2/3 Mộc khí, cơ thể có hơi 1 chút mệt mỏi. Nhìn lại tên Nguyên Hóa thì đã hơi bầm dập xíu, máu chảy từ trên đầu xuống chân rồi mà hắn vẫn còn khá tỉnh táo, đi đứng không có chút mất tự nhiên nào cả, tôi còn hoài nghi đây là máu giả hắn cố ý đổ lên nữa.
- Không ngờ anh lại là một cao thủ khí công, thảo nào không sợ mấy thằng du côn. Phiền phức này là anh mang đến cho tôi đấy.
- Haha, tôi không cố ý, ai bảo anh ở trong hốc tối vắng người như thế này chứ.
- Mà thôi bỏ qua đi, tôi sẽ lấy bồi thường từ anh. - Bỗng dưng hắn từ nghiêm nghị chuyển sang một bộ dạng rất hèn mọn bỉ ổi.
- Đại ca, anh dạy em võ nhé. Em đã bị cảnh anh chiến đấu với lũ côn đồ chinh phục rồi, đại ca à, thu nhận em nhé. - Hắn lao vào ôm chân tôi, còn vuốt lên vuốt xuống. Sặc, tên này lẽ nào có sỡ thích biến thái. Không xong:
- Đi chỗ khác chơi, tôi không quen anh, anh cũng không thua kém tôi bao nhiêu, tôi lấy gì mà dạy anh đây chứ hả? - Cố vùng vẫy hắn ra nhưng hắn vẫn ôm rất chặt. Đang định dùng sức đạp hắn ra thì hắn buông tay ra. Vội ôm bụng rồi nói:
- Đại ca à, em bị đau bụng, cần đi gấp, đại ca đứng đây chờ nhé, em sẽ quay lại nhanh lắm. - Nói xong chưa đợi tôi nó cái gì hắn đã khuất dạng trong bóng tối, tốc độ chạy nhanh value luôn, chắc tào tháo rượt dữ lắm. Tôi thì ngu gì đứng lại chờ, cũng liền bỏ đi. Được 15 phút, đang thầm khen hắn đang bị tào tháo rượt mà vẫn có sức hạ 17 thằng.
Chợt nghĩ ra cái gì, tôi vỗ trán, nghĩ lại lúc ấy hắn vừa chạy vừa quay lại nhìn tôi, tưởng như là một đứa con nít sợ bố nó bỏ nó đi, nhưng mặt hắn lúc đó lấm lấm lét lét, đúng đó là vẻ mặt sợ hãi, sợ tôi đuổi theo hắn. Tại sao hắn lại sợ nhỉ, tôi không hiểu lắm. Mà thôi kệ đi, dù sao hôm nay cũng thu hoạch được một cái bóp 4 triệu, để vài bữa dẫn gái Trang đi chơi.
- Chết rồi. - Tôi sực nhớ tới cái bóp của thằng đại ca, tôi sờ lại túi thì đã không thấy đâu nữa rồi. Dm, thằng khốn này không ngờ lại là một tên trộm vặt, nó lấy lúc nào tôi cũng không biết luôn. Chắc lúc vuốt vuốt quần chân tôi. Đây là tiền phi nghĩa nên tôi cũng không tiếc nhưng... hi vọng tên Hóa không gặp lại tôi một lần nữa.
Tại một căn phòng sang trọng trên một tòa cao ốc, cô gái phục vụ đã phục vụ "Thanh thiếu gia" lúc nãy, đang gõ cửa phòng. Bên trong phòng có một giọng nói khàn khàn vang lên, tất nhiên giọng này đã được bóp méo, không phải giọng thật:
- Vào đi.
Cô gái bước vào phòng:
- Lão đại! - Cuối chào với người đang ngồi trên 1 chiếc ghế xoay,