t nhé, đẹp lắm đấy).
- Dạ, cảm ơn anh, hihi.
Tôi ra ngã sáu đứng hóng gió, về cuối ngày, xunh quanh xe chạy càng nhộn nhịp, tôi không quen không khí ở đây, theo tôi cảm nhận thì có lẽ tôi thích cảm giác ở một mình tại 1 nơi không người, gió lồng lộng. Không khí xe cộ xung quanh khiến tôi không thoái mái lắm, chờ tầm nửa tiếng thì cũng thấy bóng dáng con bé đang đi vòng quanh ngã sáu, chắc là đang đi kiếm tôi. Tôi mỉm cười, đi từ từ lại gần bịt mắt nó từ phía sau:
- Tìm ai đó cô bé?
- A, tìm anh chứ ai! - Nó hô lên.
- Chào cô bé, hẹn anh có gì nói không?
- Thì để cảm ơn anh hôm bữa, anh cứu em, giờ vết thương sao rồi, có đau không?
- Không sao mà, không có gì nữa rồi. Cảm ơn gì chứ, lúc trước em cũng đã cứu anh một lần rồi còn gì.
- Không, cái đó em chỉ là làm việc tốt thôi mà, còn có bố mẹ em nữa. Giờ mình đi chơi đi, để em đưa anh đi dạo phố. - Nó nắm lấy tay tôi kéo chạy đi.
Chúng tôi bắt đầu chạy lông bông trên các con đường, thấy gì ngon là nó lại mua, thấy gì đẹp lại mua( tất nhiên là không phải tiền của tôi (=.=')--) ăn nói cười đùa cũng vui lắm, tất nhiên tôi cũng rất hạnh phúc, tôi đã thích cô bé ngay cái ngày mà nó vào lớp 10. Một tí ngang qua siêu thị coopmart, vô khu trò chơi thì đua xe các loại, xem phim. Cuối cùng thì đã 9h tối, chúng tôi tới quảng trường 10-3 hóng gió, trò chuyện vui vơ.
- Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh.
- Không có gì, anh cũng vui mà. - Tôi mỉm cười.
- À em có nhiều thứ muốn hỏi anh.
- Hỏi gì hỏi đi. - tôi bóp mũi nó, rồi cười haha.
- Anh này. - Nó hứ, trông mặt đáng yêu quá, tôi đã yêu cô ấy thật rồi. - Anh tên gì, đến giờ em vẫn chưa biết?
- Anh tên vu.... à, à không. - Tôi đưa tay lên quơ quơ. Rồi lại đưa lên cằm, nghĩ thầm:" Tí nữa thì chết, lộ cmn tẩy, giờ tên gì ta"
- Sao thế? Em không xứng biết tên anh à? - Nó xụ mặt lại.
- Không, không.. Anh tên... tên... à đúng rồi anh tên Vĩ. - Vừa nghĩ ra cái tên luôn.
- Có xạo không đó? Người ta hỏi tên thôi mà ấp úng, ấp úng, nghi quá... - Nó nhìn tôi có vẻ nghi ngờ.
- Làm gì có, tại tên anh có vẻ là lạ nên anh ngại nói thôi.
- Tên Vĩ có gì lạ. Anh nói xạo đúng không? - nó nghiêm mặt.
- Làm gì có tại .. tại.. à tại em mới nghe cái tên thôi nên chưa thấy lạ, nghe hết mới thấy lạ đó?
- Tên gì mà lạ anh? Nói em nghe đầy đủ coi có lạ như anh nói không? - Liếc đểu tôi.
Tôi suy nghĩ 5 giây rồi cũng nghĩ ra 1 cái tên đảm bảo lạ:
- Không cười nhé! Cười anh đấm phát chết luôn đấy.
- Anh dám đấm không? Em cho đấm nè.
- Được rồi, em đáng yêu vậy ai dám đánh chứ.
- Nói nghe coi? - Chu mỏ lên.
- Cửu Vĩ, Hạ Cửu Vĩ, lạ không? - Bạn nào thắc mắc thì tôi cũng trả lời luôn là vì sự kiện thay đổi đời tôi diễn ra vào cuối mùa hè nên tôi lấy họ Hạ luôn.
- Tên Cửu Vĩ, họ Hạ, đúng là lạ thật? Nhưng mà đâu có buồn cười đâu, rất đẹp đó nha. Không ngờ tên anh đẹp như vậy, Cửu Vĩ, Cửu Vĩ hihihi.
- Đẹp thật sao? - Mới nghĩ ra thôi mà hehe.
- Thật mà? Mà sao lại họ Hạ nhỉ, ở Việt Nam hình như không có họ này? Này anh là người trung quốc hả?
- Anh là người Việt Nam 100% nhé, ông bà ở đây cũng phải ít nhất nghìn năm rồi nhé, mà em không biết chứ đâu phải không có.
- Vậy nhà anh ở đâu vậy? Gia đình có mấy người.
- Cái này anh cho không nói có được không? - Mỉm cười bẹo má nó.
- Anh... anh không tin tưởng em sao? - đang ủy khuất ai nhìn cũng muốn thương.
- Không phải anh không tin mà là anh không thể nói, sau này có cơ hội em sẽ biết, em nên biết là cả thể giới này ngoài anh ra chỉ có mình em biết tên anh thôi đấy, em thấy anh tin tưởng em chưa? - Đây cung là sự thật.
- Thật không đó, cái này nghe khó tin quá, ai sống trên đời này mà không ai biết tên mình chứ? - Bộ dạng không tin tưởng.
- Hoàn toàn thật! Anh không phải là người bình thường, sau này có thể em sẽ biết, lo làm gì hehe. Giờ em chuẩn bị về chưa, 9h tối rồi đấy.
- Hứ! Tin anh một lần thôi đấy. Hihi, giờ mình đi dạo 5 phút rồi em gọi taxi về.
Đi dạo lòng vòng quanh quảng trường, nói chuyện phiếm, chợt phía sau có tiếng người gợi:
- Có phải Mỹ Hương đấy không? - Tôi và em quay lại thì thấy 1 đám con gái đeo khẩu trang đang ngồi trên xe máy, chắc người quen của em ấy.
- Ừ, tuôi đây mấy bòa, có chi không vậy?
- Ghê nha, ở trường cả đống anh theo không chịu anh nào thì ra là có người yêu đẹp trai thế này, không giới thiệu bọn tui à.
Nó nhìn tôi, xong rồi nhìn tụi nó đỏ mặt nói:
- Không phải đâu, đây là anh họ tui thôi, người yêu gì đâu.
- Xạo xạo quen nè, từ lúc nào bà lớp trưởng hiền lành biết nói xạo vậy ta, nếu không phải thì cho phép bọn tui làm quen với ảnh nha. - Một con đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm.
- Hứ, thích thì cứ làm quen đi, tui không cản đâu, anh nhỉ. - Nó nhìn tôi.
Tôi cũng cười khổ, đưa anh mày cho bọn nó hấp diêm à. Mỉm cười nhìn nó:
- Em cũng rãnh lắm đó, đưa anh vào tròng thế này? - Nó thè lưỡi, tôi nhìn bọn kia. - Mấy cô bé đêm rồi còn đứng ở đây làm gì vậy, về nhà đi phụ huynh lo lắm.
- Chào anh, anh là người yêu của con Hương đúng không ạ? - Sao mà hỏi ác thế, tôi cũng muốn nói thế lắm nhưng mà sợ con bé nó giận, ôi đúng là lúc đ