XtGem Forum catalog
Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325684

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

m nhận sự chuyển động của tụi nó:

Đúng như dự đoán, tôi có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình 3m đang chuyển động, tụi nó cứ chém, tôi cứ né rồi lạng, lách. Từ đầu đến cuối tôi vẫn đang trải nghiệm cảm giác này mà cứ dồn sức vào nắm đấm nhưng chưa trả đòn phát nào. Tôi cười ha hả:

- Sao tụi mày đánh đấm chán thế, đéo trúng được một phát sao, hahaha. - Liên tục vừa lùi về phía sau vừa né.

Lần này đủ rồi, tôi mở mắt ra đấm thẳng vào trước mặt làm nó bay luôn 2m, răng gãy tầm 7 cái, máu mồm lẫn máu mũi, cú đấm tụ lực nãy giờ của tôi mà nó ăn trọn vào mồm thì. Tụi kia thấy đồng bọn xụi rồi thì càng tức hơn, lao vào đánh hăng tiết mà không có trình tự nào hết làm tôi muốn tập né tiếp cũng không thể tiếp tục được. Tôi đương nhiên là quay đầu bỏ chạy rồi, ngu sao mà đứng lại cho tụi nó chém, mình tay không làm sao mà đánh lại hàng nguội chứ, tận 5-6 chục thằng, tôi chỉ là không muốn sữ dụng trạng thái 3 cũng như là Mộc Thiên khí thôi. Tôi muốn mình được trải nghiệm Kendo đã học....

Thế là 2 bên vừa đuổi vừa chạy, vừa chạy tôi vừa thầm mắng mình ngu xuẫn, không có kiếm trong tay thì test cái éo gì không biết. Quết định dụ tụi nó vào góc tối nào đó rồi xử đẹp cho rồi. Tôi cố chạy luồn lách vào các hẻm nhỏ,hẹp nhưng chạy vào nhiều lần vẫn toàn là khu dân cư.

Dựa vào mấy cái thùng rác trên đường, tôi cứ thấy là ném vào mặt tụi nó, chúng vẫn hung hãn đuổi theo như chó dại dí người. Do vừa chạy vừa phá làng phá xóm nên bên truy đuổi tôi có thêm mấy cha dân phòng nữa, đúng là ăn chưa xong đám cưới đã có người mời đi tân giầm. Mấy cha dân phòng thì mình làm gì có lý do để xử, dù sao tôi vẫn là bên đuối lí vì đã phá làng phá xóm.

Chạy qua đường Nguyễn Hoàng lại băng qua Điện Biên Phủ. Có một lần bị thằng đại ca bọc đầu phía trước, đằng sau cũng có một đám cầm rựa chạy tới làm dân chúng xung quanh bỏ chạy hết, không ai nguyện ý dính tới phiền toái như thế này cả, có người gan dạ lắm cũng chỉ dám vừa chạy vừa gọi công an mà thôi. Tôi chỉ đành lao lên xe thằng đại ca một cái định cho nó bay ra khỏi xe thì mình cướp lấy mà chạy nhưng hắn chỉ bị ngã người ra đăng sau, xem ra tên này là một tập võ không tệ. Đành phải túm áo khoát hắn định kéo xuống xe, ai ngờ cái táo rách luôn cái đoạn tôi nắm.

Thấy thời cơ đã quá, tôi liền tiếp tục chạy thẳng về phía trước để lại tên đại ca vừa ngẫng đầu lên tức giận gào rú đuổi theo. Vừa định vứt cái giẻ rách trên tay thì thấy có trọng lượng hơi nặng ở trong túi, tôi tiện thể lấy ra thì thấy một chiếc ví, lật ra thấy trong có tới tầm 4 triệu và một số giấy tờ, đút túi rồi chạy tiếp. Tôi không mệt mà bọn chúng thì khác, tụt mất 1 đám chạy bộ rồi, chỉ còn lại mấy thằng chạy xe máy., đương nhiên mấy cha dân phòng ngày càng đông, đi tới đâu là gọi thêm hội dân phòng ở chỗ đó. Thiệt là bực mình, lao vào hẻm Kiệt 307 lần này tôi muốn cắt đuôi bọn dân phòng nên bật nhảy qua tường nhà người ta luôn, nhảy lên nóc nhà rồi lại chạy trên đó. Cuối cùng chạy trên ấy được tầm 15 phút thì tôi thấy yên tĩnh hẳn rồi, chắc là đã cắt đuôi bọn dân phòng, chỉ tiếc là có thể cũng đã cắt đuôi luôn bọn giang hồ rồi.

Từ trên nóc nhà nhảy xuống một cái hẻm khá tối, chắc là một loạt phòng trọ bỏ hoang, cửa cũng không có, bên trong toàn gạch đá. Nhìn thấy bên trong một căn phòng đổ nát có một người đang nằm ngủ trên một chiếc võng, ăn mặc khá nhếch nhác, chắc là một người vô gia cư nên tôi cũng không bận tâm lắm.

Kiếm một chỗ mát mẻ một tí, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát. Chưa ngồi nóng đít thì bọn du côn đã phóng xe ào ào tới. Chậc chậc, ngược lại đã quá khinh thường mấy tên cắc ké này rồi, té rồ xe máy và đèn pha chiếu rọi vô những gian nhà tăm tối. Thằng cầm đầu ngồi trên chiếc motor 300 phân khối, chỉ vào mặt tôi:

- Thằng nhóc kia, giờ để tao coi mày chạy trốn đi đâu nữa. Anh em, chém nó. - Tức thì hắn ném chai bia đang cầm trên tay về phía tôi.

Tất nhiên là hắn ném không trúng rồi, tôi né được và cái chai bay thẳng về phía trước nghe một tiếng "Choang", có tiếng mắng chửi vang lên:

- Dm con chó nào phá giấc ngủ của tao. - Tên nhếch nhác lúc nãy bước ra, có thể thấy được cái đít chai đang dính trên đầu hắn, mảnh vụn khắp vai trái, nhưng lại chỉ chảy một chút máu trên đầu. Không biết là nên cười hay lại an ủi cái tên xui xẻo này nữa, đến cả đang ngủ cũng có người ném chai vào đầu.

Bọn giang hò thấy có người bị đại ca ném trúng đầu mà vẫn có sức để mắng người thì cũng hiểu được đây là một cao thủ luyện võ, nhưng chúng cũng không sợ, cao thủ thì sao chứ, đánh lại được hơn hàng chục người cầm vũ khí sao, đương nhiên là không rồi nhưng chúng cũng không muốn kéo thêm một người vào phe đối phương nên cũng chưa dám hành động gì cả. Hắn lại che che con mắt rồi quát:

- Đm, đêm tối có để yên cho người ta ngủ không mà thằng chó nào chiếu đèn sáng vậy. Nãy thằng nào ném cái chai vào đầu tao bước ra đây!!!

Thằng đại ca cầm đầu rồ ga lên một cái rồi nói:

- Là tao, tao không biết có người trong đó. Dù sao mày cũng không bị gì ghê gớm lắm. Đi đi, chô này là chỗ tụi tao xử kẻ thù. - Có một chút phần nhượng b