Old school Swatch Watches
Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 10.00/10/586 lượt.

c đâu. Lúc đó cũng 9h tối rồi, em thấy 2 người nắm tay rồi hôn nhau nữa đó.

- Thật không? - Ánh mắt hình viên đạn nhìn nó.

- Thật đó, em thề luôn, anh nên cẩn thận bị nó lừa tình. Em chơi với nó mấy năm cấp 2 rồi cũng không ngờ được nó là người như vậy.

- Ừm, anh biết rồi, về lớp đi. Phải vào lớp thôi. - cảm giác chán ghét lên tới tận cổ, không ngờ người như con bé cũng có loại bạn như thế này, tôi không biết mục đích nó làm gì nhưng nếu là người khác lẽ sẽ tin 1 2 nhưng... tôi chính là cái thằng hôm qua mà, nắm tay kéo đi thì có chứ đã hôn hít gì đâu, nói chuyện cũng không thấy dính gì tới yêu đương hết. Bạn từ cấp 2 sao, có vẻ tốt thật. Chạy thẳng lên lầu luôn, sau khi tôi lên lầu con nhỏ đó đứng ở dưới cười khểnh khểnh, rồi cũng chạy về lớp.

Cùng lúc đó ở một nơi nào đó ở trên phố, có một cuộc điện thoại diễn ra mà tôi không hề hay biết, mở giọng là một người đàn ông trung niên quát to:

- Tụi mày làm ăn kiểu gì thế, tiền tao nuôi tụi mày là để tụi mày làm việc như vậy à? Bất lực, khó khăn, đừng kể những từ đó với tao, 1 thằng nhóc 17 18 tuổi thôi mà mấy chục thằng lật tung cả cái huyện này vẫn không ra à.

- Xin lỗi ông chủ, nhưng quả thật chúng tôi không tìm được thằng nhóc nào tóc trắng đã hành hung 2 cậu chủ cả? Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm xin ông yên tâm, chúng tôi đã bỏ tiền ra mua tai mắt ở bên bộ phận an ninh rồi, nếu như trong huyện này nó mà xuất hiện trong camera bên đường thì chúng tôi sẽ được thông báo ngay thưa ông.

- Tao cho tụi mày tới tháng 6, tìm được nó thì bắt sống nó về đây. Con tao đến cả công an còn không dám đụng, tao còn chưa nỡ đánh tụi nó mà nó dám đánh à. Không cần nguyên vẹn, chỉ cần còn sống là được, thế giới ngầm ở tỉnh này tao chưa sợ thằng nào cả.

- Dạ, chúng tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu. - Nói tới đó thì bên người đàn ông cúp máy.

Từ hôm ấy, tối nào tôi cũng chat với con bé, giải bài, bày học, rồi vài ngày lại rủ đi chơi, thời gian trôi qua thật nhanh, trong tim tôi đã coi cô ấy là 1 nửa của đời mình. Tôi cũng thỉnh thoảng nhắc nhở con bé là coi chừng lũ bạn xung quanh nó( tôi không thể chỉ đích danh vì trên danh nghĩa thì tối hôm đó tôi không có đi với nó), lâu lâu tự làm cho nó một món quà nho nhỏ, nó rất thích và luôn miệng cảm ơn tôi. Đúng là như mọi người nói về tình yêu, lúc mà tình yêu đẹp nhất chính là lúc yêu thầm. Còn cái con nhỏ mà hôm nọ đã chơi xấu sau lưng bé Hương, nó cũng vài lần gặp tôi và lại kể xấu, tôi chả tin mà cũng không muốn rộn chuyện với những loại người chuyên đâm lén sau lưng thế này nên cũng ầm ờ rồi cho qua. Được một thời gian đâu đâu khoảng tháng 3, trong trường đồn lên là tôi yêu con bé tới phát cuồng rồi, không để ý gì đến xung quanh, con bé sáng chơi với tôi tối thì đi với thằng khác mà tôi không biết. Nghe tin đó tôi đã biết không ổn rồi( tất nhiên với tôi thì không vấn đề gì vì tôi đã biết thủ phạm cũng như là rõ ràng nên cũng không nghĩ gì xa lắm), con bé là đứa da mặt mỏng nên chắc chắn giờ có lẽ đang sốc lắm. Chạy thẳng qua lớp nó, thấy nó úp mặt xuống bàn, mấy đứa đứng ngoài cười, trong lớp cũng có mấy đứa nhìn tôi cười, tôi biết giờ giữa lúc đông người không phải lúc để nói, nhìn vào đám gái gặp đêm hôm nọ, tôi lườm tụi nó, rồi quay mặt bỏ về lớp. Giờ thật là phiền phức, đây là phiền toái đầu tiên mà khiến tôi phải đau đầu từ lúc mới biến dị đến giờ, tôi không biết cách nào để dập tắt chuyện này, tôi cũng không muốn đánh con gái, sức tôi mà gõ bọn nó có mà gãy xương mất. Đến chiều tối tôi vẫn không an tâm lắm về cô bé, tôi nhắn bảo:

- Rãnh không Hương? Đi dạo tâm sự với anh đi, ở quảng trường thị trấn nhé, anh chờ em ở đó. - Quảng trường sau vụ tôi phá tan nát thì cũng có cán bộ đầu tư làm lại, lý do thì ai cũng cho là sét đánh, cơ mà vụ đó làm cái chợ gần nhà tôi bàn tán 1 đoạn thời gian khá là gay cấn.

Chờ mãi không thấy cô bé trả lời, nhưng tôi cũng rãnh cứ ra quảng trường ngồi một mình vậy vả lại tôi cũng rất thích cảm giác ở một mình ở 1 nơi vắng vẻ mà( quảng trường từ sau vụ sấm sét ấy về tối ít ai dám ra đi dạo nữa), cũng may hôm nay trời không có mưa... à không biết tôi đang nghĩ gì nữa. Chờ tới 7h tối thì mới thấy có người tới, thì ra là con bé, tôi nhảy từ sân khấu xuống, chạy ra cổng chào:

- Trông em xuống sắc lắm đấy, bây giờ em làm sao rồi? - Kéo ẻm vừa đi vừa hỏi, lên trên sân khấu ngồi cho mát.

- Em không biết giờ sao nữa? Giờ... giờ ai ai trong trường cũng nói xấu em... Họ... họ còn nói em lẳng lơ, còn nói... - Tôi che miệng cô bé lại, mỉm cười vỗ vỗ đầu bảo.

- Đừng nói nữa.. - Tôi kéo ẻm lên sân khấu rồi ngồi xuống, không nói gì cả, im lặng 1 lúc.

- Chẳng phải anh đã nói là đừng bao giờ sợ lời nói của người ngoài sao. Con người ta có 1 cái đặc tính hay lắm nhé, chuyện của mình thì không biết phải làm như thế nào, nhưng chuyện của người khác thì lúc nào cũng nhanh nhảu và năng động lắm, còn sôi nổi nữa cơ, vì vậy em đừng quan tâm là được.

- Em cũng biết nhưng em không thể... không thể ngày nào cũng nghe những lời đó, sao em có thể học được.

- Lời người khác nói em cứ nên tập bỏ ngoài tai, tấ