XtGem Forum catalog
Tố Nghi Thiên Tường

Tố Nghi Thiên Tường

Tác giả: Tịnh Châu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321123

Bình chọn: 7.5.00/10/112 lượt.

đang cầm một bình thuốc. Mặt ông đổi

sắc, không thể nói nên gì vì biết là đã không tuân theo quân lệnh khi đưa một

người không có phận sự và không có lai lịch vào trại.

  Thiên Tường

cười và đánh nhẹ vào vai ông, "Về là tốt rồi, lát nữa xong chuyện thì

qua gặp tôi." Nói xong thì bỏ đi.

  Ông lão

lập tức xong vào trong lều của Tố Nghi đang nằm thì thấy cạnh cô là một bình

thuốc độc.

  Vừa lúc

này thì Tố Nghi cũng tỉnh giấc. Lý Cơ bèn đỡ cô dậy, vừa đúc thuốc bắc cho cô vừa

nói,

  -"Con

uống cho mau rồi rời khỏi đây ngay. Không lính ta mà bắt được con thì sẽ nghĩ

con là nội gián."

  -Tố Nghi

ngật đầu, Lý Cơ chưa nói xong thì cô đã uống một hớp hết thuốc, cô trả chén lại

cho Lý Cơ, đứng dậy và nói, "Con hiểu, con không muốn làm khó ông. Bây giờ

con xuất hành. Cảm tạ ông đã chăm sốc cho con."

  Lý Cơ và

Tố Nghi lén lúc lần ra doanh trại và trở lại sau Dạ Nhai Trạch.

  -Lý Cơ nói, "Thôi được rồi, ta tiễn chân con đến đây thôi. Nhưng con nhất định phải trở về Nam Giang à? Nếu được thì con cứ tạm thời núp lại ở Vương Long đi. Đợi chiến tranh kết thúc thì hãy trở về."

  -"Không được, bà của con còn ở Nam Giang."

  -"Vậy được rồi. Con cứ ngậm củ gừng này mà đi từ hướng này của Dạ Nhai Trạch về lại Vương Long."

  -"À, còn một việc nữa con quên nói, không biết là có giúp được hay không. Con luôn mang cơm đến cho doanh trại của họ nên nghe ngóng được rằng quân Ngô đã xin thêm viện binh để giúp thông qua Dạ Nhai Trạch, có lẽ hai ngày nữa viện binh sẽ đến Nam Giang."

  -"Được, ta sẽ báo cho Chu Thiên Tường biết."

  -"Còn nữa," Tố Nghi chợt nếu tay Lý Cơ, ánh mắt của cô lúc này tràn đầy hy vọng."Xin ông nói với Chu Công Tử, rằng dân ở Nam Giang đang rất mong chờ cậu ấy đến."

  Lý Cơ bèn nghĩ thầm, "Mong đợi cái giống gì, con bé này, Chu Thiên Tường nó vừa muốn giết con đó." Nhưng ông không nói gì, chỉ khẻ mỉm cười và vẫy tay chào Tố Nghi. Khi bóng của Tố Nghi đã khuất đi, ông về lại doanh trại và vào lều của Chu Thiên Tường.

  Khi Lý Cơ bước vào lều, Chu Thiên Tường vẫn chưa nghĩ ngơi, vẫn lại xâm sôi nghiên cứu bản đồ địa hình. Vừa thấy Lý Cơ bước vào, cậu ngẩn đầu lên và mỉm cười:

  -"Mời ngồi, vất vã cho ông rồi."

  -Lý Cơ vuốt râu, vẫy tay và lắc đầu, "Lão đây chỉ hiến một ít công sức hèn mọn, không thể gọi là vất vã được."

  Ông nói tiếp, "Hôm nay lão đã đào hết những củ gừng ở Dạ Nhai Trạch, chỉ cần cho quân binh của ta ngậm gừng này thì có thể dùng đường bộ mà đến được Nam Giang."

  -"Còn đường thủy?"

  -"Có rất nhiều rắn độc, ta đi thuyền được, nhưng cuối sông khi gần đến Nam Giang thì có một chỗ đầm lầy thuyền không thể qua, chỉ có thể lội qua thôi. Ta có thể cho rắn ăn thật nhiều rồi bọn chúng sẽ từ từ gảy xương mà chết, nhưng cách này sẽ mất đi một thời gian thật lâu." Lý Cơ nói tiếp, "Còn nữa, lão đây còn nghe ngóng được rằng Quân Ngô đã gọi viện binh đến, hai ngày nữa sẽ đến Nam Giang."

  -"Ông chắc chứ? Thông tin này rất quan trọng."

  -"Không chắc," Lý Cơ trả lời.

  -Chu Thiên Tường nghẫm nghĩ một hồi lâu thì lại mở bản đồ ra. Nhìn một hồi thì cậu ngồi xuống, đóng bản đồ lại, "Tôi sẽ cho người đi dò thám việc này, nếu như thật như vậy thì không cần chờ nữa, tối mai ta sẽ xuất một nữa binh sĩ, đi đường bộ đến Nam Giang. Phần còn lại thì hai ngày nữa, nếu như nhận được tính hiệu của tôi, phiền ông hãy dẫn họ đi bằng đường thủy đến Nam Giang hội tựu."

  Lý Cơ như đã hiểu ý của Thiên Tường, ông vuốt râu, mỉm cười và gật đầu.