
CHƯƠNG I: CUỘC GẶP GỠ LẦN ĐẦU
Vào một ngày nọ có một cậu thiếu niên đang tập võ bên dòng suối
bỗng có một tên áo đen đang chạy đến bên cậu cậu thủ thế đứng để chuẩn bị đánh,
thì tên áo đen nhào lại :
-
Haydaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Hắn lao vào đánh cậu thiếu niên bằng những
chiêu kiếm thật dữ, cậu thiếu niên có những chiêu đỡ được những chiêu không thể
đỡ vì võ của cậu rất kém. Bỗng may sao lúc tên áo đen định giết cậu thì có một cô gái từ đâu chạy lại, trên mặt cô
gái có phủ một vải hồng, cô gái đánh nhau với tên áo đen năm hiệp tên áo đen bị
thương nặng khi cô định giết hắn hắn dùng khói mà chạy trốn. Cô đi lại chỗ cậu
thiếu niên nâng cậu lên mà hỏi:
-
Huynh đài có sao không!!!! Giọng của cô gái thật ngọt
ngào làm cho chàng trai cảm thấy như là một vị tiên nữ đang ở bên mình vậy,
chàng thiếu niên giọng thoi thóp bảo:
-
Tôi vẫn còn chịu được!!! Cô nương có thể đưa tôi về
căn nhà gỗ kia được không. Vừa nói cậu vừa chỉ nơi mình ở và nhờ cô đưa mình về
đó.
-
Đươc tôi sẽ đưa huynh về đó. Vừa nói xong cô gái cõng
cậu thiếu hiệp đi về ngôi nhà gỗ, khi về đến đặt cậu trên giường và băng bó cho
cậu ấy xong. Cô gái bảo:
-
Tôi đi mua thuốc cho Huynh, Huynh cứ nằm đây mà chờ
tôi về, tôi sẽ giàn trận pháp để bọn chúng không vào được đây để hại huynh!!!
nói xong cô gái ra cửa dàn trận pháp và đi mua thuốc cho cậu thiếu niên đó. Khi
trở về cô gái ở đó với cậu thiếu hiệp đó chăm sóc cậu đến khi cậu hoàn toàn
bình phục. Sau khi bình phục cậu xuống giường tìm cô gái và thấy cô đang ngồi
ngoài bờ suối, cậu đi đến và nói giọng
ngọt ngào:
-
Cảm ơn cô nương đã chăm sóc tôi những ngày qua, tiếc
là tôi không có gì để báo đáp cho cô nương, cô nương có thể cho tôi biết danh
tính được không!!!!!
-
Huynh đài không cần phải báo đáp cho tôi nếu tôi như
Huynh Huynh gặp sẽ cũng cứu tôi thôi!! Vừa nói cô vừa cằm hòn đá ném về phía
con suối rồi nói tiếp: Tôi tên là Trần Trúc Tiên Huynh có thể gọi tôi là Trúc
Tiên. Cậu thiếu niên vừa trả lời vừa cười:
-
Trúc Tiên à tên thật là đẹp làm sao còn tôi tôi tên là
Nguyên Vương. Cậu thiếu niên nói xong cô gái đứng dậy nói:
-
Huynh khỏe ròi đến lúc tôi phải đi đây! Nếu có duyên
chúng ta sẽ được gặp lại. Nói xong cô gái dung kinh công phóng mất, còn cậu thiếu
niên vẫn đang lớn tiếng nói: Cô nương nhà cô ở đâu!! Nhưng không kịp cô gái đã
đi mất, chàng trai nghĩ trong lòng sẽ có ngày mình sẽ gặp lại cô gái ấy. Vừa
nghĩ cậu thiếu niên vừa đi về căn nhà gỗ.
CHƯƠNG II: CUỘC HỘI NGỘ Ý TRỜI.
Ai nào biết được sau khi gặp Trúc Tiên Cô Nương chàng quyếtđịnh cố gắng luyện kiếm để
trở thành tay kiếm cừ khôi và chàng cũng đã thành công. Nhìu năm sau Chàng bắt
đầu chu du thiên hạ để tìm thêm bí kíp giúp kiếm pháp mình tăng cao nữa, vào một
ngài nọ chàng đang ngồi uống trà thì thấy vị ân nhân ngày nào chàng liền kêu
tên tiểu nhị lại và hỏi:
-
Ngươi cho ta hỏi vị cô nương đó là ai? Tên tiểu nhị trả
lời chàng:
-
Thưa! Khách quan vị cô nương đó cứ mỗi trăng rằm lại đến
để chữa bệnh cho người dân, cô ấy là cô nương tốt nhưng khi mọi người hỏi danh
tánh thì lại không trả lời. Nguyên Vương vẻ mặt hớn hở đưa tiền cho tên tiểu nhị
rồi đi xuống để gặp vị ân nhân ngày nào. Khi đến trước mặt vị ân nhân cậu cười
tươi và bảo:
-
Chào Cô nương! Vẫn nhớ tôi chứ? Cô gái quay sang nhìn
thấy chàng trai ngày ấy bây giờ chững chạc hơn nhiều, cô gái ân cần nói:
-
Huynh đợi tôi làm xong việc được chứ! Chàng trai cười
và trả lời liền không suy nghĩ:
-
Được tôi sẽ đợi Cô nương tới khi nào cũng được. Chàng
trai vào ghế ngồi đợi cô nương ấy đến đêm. Khi xong việc Cô gái nói nhỏ nhẹ với
chàng trai:
-
Huynh ngồi đợi tôi có mệt không! Vừa nói cô vừa đưa cốc
nước cho chàng trai cô gái nói:
-
Mời huynh uống nước. Chàng trai nhìn cô gái vào nói lại:
-
Cảm ơn Trúc Tiên Cô Nương. Một hồi lâu sau Trúc Tiên lại
hỏi:
-
Huynh kiếm tôi chắc có gì muốn nói với tôi à?
-
À tôi định hỏi sao năm đó Trúc Tiên Cô nương vội vả đi
khi tôi chưa kịp hỏi nhà cô? Trúc Tiên đáp lại:
-
Vì khi đó tôi có chuyện nên phải đi gấp, bây giờ tôi ở
đây với Huynh tôi có thể trả lời Huynh.Nguyên Vương lại hỏi tiếp: Nhà Trúc Tiên
Cô Nương ở đâu có thể nói thôi nghe được không? Trúc Tiên có vẻ như muốn chốn
tránh không muốn trả lời nên hỏi Nguyên Vương:
-
Vết thương của Huynh đỡ chưa? Bọn chúng có đến giết
huynh nữa không? Nguyên Vương cũng không để ý chuyện Trúc Tiên tránh câu hỏi
nhà của mình. Nguyên Vương cười trả lời:
-
Vết thương của tôi đã khỏi lâu ròi! Còn về bọn áo đen
chúng có đến vài lần nhưng võ công tôi tiến bộ rất nhiều nên không thể thua
chúng được, Trúc Tiên cô nương đừng lo. Trúc Tiên trả lời:
-
Vậy sao! Chắc tôi phải đánh thua huynh rồi.
-
Không đâu! Tôi sao sánh được với pháp thuật và võ công
của Trúc Tiên cô nương. Trúc Tiên đứng dậy nói với Nguyên Vương:
-
Đến lúc tôi phải đi ròi, hẹn ngày tái ngộ.
-
Hẹn ngày tái ngộ. Nguyên Vương vừa nói vừa dậy. Trúc
Tiên dùng kinh công phóng lên nóc nhà và đi mất.
CHƯƠ