Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tác giả: Uy Tửu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322863

Bình chọn: 8.00/10/286 lượt.

n đến cái cổ trắng ngần của cô nương thôi... Quên nói... Cô nương đẹp lắm!”

Ả đang chau mày khó hiểu thì dưới cổ xuất hiện một đường màu đỏ rất nhỏ kéo dài... Ta không biết ả có thích quyến rũ nam nhân hay không, cũng không biết ả có thích ngủ với nam nhân hay không, càng không biết ả có thích rên rỉ hay không... Chỉ biết ả vĩnh viễn không làm được những việc đó nữa...

...​

Bá Đao Hiệp Hội Đường...

Đao Bá – Trần Trí Cường không còn đao nữa... Cự Khuyết Đao của hắn bị ta liên tiếp dùng một trăm linh tám nhát đao chém thành một trăm linh chín mảnh kim loại.

Hắn đang quỳ dưới chân ta, nói gì đó, vừa nói vừa lạy ta... Ta không nghe vì tâm hồn ta không còn ở đó nữa, ở chỗ khác, chỗ này có Lương Vỹ Oanh, có Tiểu Khấu Câu và Tiểu Tinh Câu đang gặm cỏ...

Ta quay mặt bỏ đi, sau lưng là tiếng thở phào nhẹ nhỏm của Trần Trí Cường... Sau đó là tiếng từng miếng thịt trên người hắn rớt ra... Độc Bá Đao Pháp mà Ma Long Lão Tổ truyền dạy chính là nhanh, mạnh, chuẩn đến mức xuất thần nhập hóa.

...​

Nhanh hơn cả gió Đông thổi vào bờ... Là đao pháp của Dương Tử La ta.

Mạnh hơn cả thiên lôi phá núi... Là đao pháp của Dương Tử La ta.

Chuẩn hơn cả lời dạy Khổng Tử... Là đao pháp của Dương Tử La ta.

Kỳ thực trước lúc ta giết Trần Trí Cường vài canh giờ, đao pháp của ta không thể khai thiên tạo cực như vậy...

“Độc Bá Đao Pháp có một bí mật!”

“Bí mật?”

“Phải! Đó là... Càng đau thương càng lợi hại!”

“Vậy ta không muốn lợi hại tý nào!”

“Ha ha! Ngươi có thể không muốn lợi hại nhưng không thể né tránh đau thương...”

“Ha ha! Lão già! Nói đúng lắm!” Ta ngửa cổ thét vang.

...​

Vài năm sau, quân Minh nam hạ đánh Đại Việt ta.

Mặc dù không ưa lão Hoàng đế Hồ Quý Ly cho lắm nhưng ta và Trương Tử Kha vẫn giúp lão tạo nên một chiến công hiển hách ở Lạng Sơn.

Lúc đó ta mới phát hiện, dù ta có mạnh đến bao nhiêu thì giữa thiên quân vạn mã vẫn là hạt cát không đáng nhắc đến.

Trương Tử Kha toàn thân đầy những vết thương, đang nằm ngửa trên bãi cỏ xanh rì, chợt hỏi ta: “Đại ca! Sau khi về Thuận Châu, huynh định làm gì?”

Thuận Châu là nhà của hắn, gia đình nương tử của hắn ở đó... Ta có hứa về đó ở cùng hắn...

“Đệ sẽ làm gì?” Ta hỏi ngược lại.

“Tất nhiên sẽ ôm nương tử đi ngủ!” Hắn đáp.

“Ta cũng tìm nương tử để ngủ...” Ta nói.

Sau đó ta có lấy nương tử, nàng họ Lương tên Lịch Oanh.

Sau đêm tân hôn nàng hỏi ta: “Tại sao đêm qua chàng cứ nhầm Lương Lịch Oanh thành Lương Vỹ Oanh?”

Ta nhìn nàng thật lâu, sau đó không đáp...

Mấy hôm sau, Hồ Khả Ân, tức là nương tử của Trương Tử Kha đến tìm Lương Lịch Oanh nói chuyện.

Ta ngồi trên mái nhà nghe Khả Ân và Lịch Oanh nói về con gà của nhà họ Lý chọi thắng con gà của nhà họ Trương, con trưởng của nhà họ Phạm mới cưới con thứ của nhà họ Trần...

Nữ nhi bọn họ thật hay, nói cả buổi toàn mấy chuyện không đâu mà không hề biết chán, phải tới lúc trời chuyển tối Hồ Khả Ân mới đứng dậy.

“Muội về đây! Lịch Oanh tỷ!” Hồ Khả Ân vẫy tay chào Lương Lịch Oanh rồi vội bước ra cổng.

“Khả Ân!” Lịch Oanh nàng ấy gọi Hồ Khả Ân lại rồi nói: “Gọi ta là Lương Vỹ Oanh...”

Hồ Khả Ân nheo mắt khó hiểu: “Tại sao?”

“Tướng công ta gọi ta là Lương Vỹ Oanh, thì ta là Lương Vỹ Oanh...”

“Muội hiểu rồi!” Hồ Khả Ân nhoẻn miệng cười, đi xa dần.

Lương Lịch Oanh bước ra giữa sân, chống tay nhìn lên mái nhà: “Chàng thỏa lòng chưa? Bây giờ thì đặt tên cho con chúng ta luôn đi...” Nói đến đây thì giọng nàng trầm xuống.

Ta làm cha rồi ư?

Sau đó ta càng lúc càng thương yêu nàng, thú thật, ban đầu ta chỉ vì cái tên Lương Lịch Oanh mà tìm cách tiếp cận nàng... Thật nực cười!

Một hôm nàng cùng Hồ Khả Ân về quê thăm gia đình, là quê của nàng ở Hóa Châu. Ta không đi được vì quân Minh lại nam hạ lần nữa, Trương Tử Kha cầm đao đến rủ ta đi đánh giặc...

Trận đó lại thắng, chỉ là giặc lần này đông hơn, không biết chúng có nam hạ lần thứ ba hay không?

Ta về đến nhà thì Lịch Oanh đã sắp sinh rồi... Nàng đột nhiên kéo ta vào phòng hỏi: “Lương Vỹ Oanh là một nữ nhân khác... Có đúng không?”

Ta cúi mặt thừa nhận...

Nàng tựa vào lòng ta, khẽ nói: “Kể cho thiếp về tỷ ấy đi!”

Ta không muốn giấu, đem tất cả kể ra... Không hiểu sao trong lòng lại trống rỗng, chẳng hề đau đớn khi nhắc lại...

Lịch Oanh đột nhiên bật khóc, trầm giọng nói: “Tỷ ấy thật khổ!”

Ta ôm nàng vào lòng, không biết nói gì.

Rất lâu sau, nàng mới ghé môi vào tai ta...

“Cha của muội nói muội còn có một tỷ tỷ tên Vỹ Oanh... từ nhỏ đã thất lạc...”

Lúc này ta mới giật mình ngắm nhìn nàng thật kỹ... Kỳ thực rất giống Lương Vỹ Oanh.

...​

Con của ta sinh ra, là con trai, tên của nó là Dương Lịch Vỹ.

Lịch Oanh thì dối gạt mọi người rằng nàng tên thật là Vỹ Oanh, kể cả với con trai cũng nói dối như vây... Ta không phản đối.

Có lần, Lịch Vỹ hỏi ta: “Cha à! Sao người ta nói mẹ tên Lịch Oanh, mẹ lại bảo mẹ tên Vỹ Oanh?”

Ta trầm mặt hồi lâu, cuối cùng cũng đáp: “Lương Vỹ Oanh là khuyết điểm của cha... Mẹ con muốn bù vào khuyết điểm ấy!”

Lịch Vỹ liền hân hoan nói: “Mẹ thật là một nương tử tốt! Sau này con sẽ cưới một nữ nhân giống như mẹ vậy!”

Ta có tổ ấm...

N