Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325640

Bình chọn: 10.00/10/564 lượt.

.”

“Vì sao sư huynh chịu được còn đệlại không? Vô lý quá.” Thất Sách không phục, nhưng biết vị tiểu sư huynh cólòng tốt chỉ bảo.

“Nhiều kẻ không may, chưa kịp đàotẩu đã chết rồi, nguyên nhân đưa ra chỉ là bị điểm nhầm huyệt, hoặc phải chịulực đạo quá lớn, đời sống tươi đẹp vì thế mà ô hô ai tai, có đáng không?” Tiểuhòa thượng nằm trên đống cỏ, nhắm mắt lại.

Thất Sách sờ đầu, vỗ vỗ lưng tiểuhòa thượng. “Có dao cạo không? Giúp đệ xuống tóc.” Gã tựa hồ không bị ảnh hưởnggì.

“Tiểu tử ngươi có vẻ quật cường lắm,hay là vô tri đây? Có phải nghe nhiều lời đồn Thiếu Lâm tự uy phong rỡ ràng rồitrở nên ngu xuẩn không?” Tiểu hòa thượng cầm dao cạo, bắt đầu xuống tóc choThất Sách.

Thất Sách im lặng, vẫn chìm tronghưng phấn thiên hạ anh hùng xuất Thiếu Lâm.

Tiểu hòa thượng vừa cạo tóc vừa cảmnhận da đầu Thất Sách nóng lên, tai cũng đỏ lựng, rõ ràng đang hưng phấn, dùkhuyên thế nào cũng vô dụng.

“Nơi này rồi sẽ khiến đệ đau lòng.”Tiểu hòa thượng thấy bất nhẫn, thật muốn điểm huyện Thất Sách ngất đi rồi lénmang khỏi chùa, nhưng loại người ngoan cố này sẽ mò vào trở lại, trừ phi để gãtự thể nghiệm cái tàn khốc của Thiếu Lâm.

“Ở Nhũ gia thôn của đệ có một lãonhân kể chuyện, thường thường dẫn lời Mạnh Tử. Trời trao cho người ta tráchnhiệm nặng nề, trước đó phải dốc tâm dốc trí, chịu khổ nhục thể… có thế mới thuđược lợi ích… không dám dốc mạng ở Thiếu Lâm tự nhỏ xíu này thì tính gì đếngiang hồ, đến thiên hạ nữa.” Thất Sách nhìn từng lọn tóc rơi xuống.

“Dốc hết tính mạng?” Tiểu hòa thượngnhói lòng.

“Bậc đại hiệp khi liều mạng cũng làlúc người đó tỏa sáng hơn hết,” Thất Sách lặp lại lời lão nhân kể chuyện.

“Tiểu tử này hình như không giốngvới mấy tên ngu xuẩn nhà quê.” Tiểu hòa thượng hít sâu một hơi, điều chỉnh nỗiđau trong lòng. Y nhớ đến phụ thân.

“Sao huynh nói vậy?”

“Tựa hồ còn ngu xuẩn hơn mấy trămlần.” Tiểu hòa thượng vỗ vỗ cái đầu nhẵn thín của Thất Sách, ném dao cạo xuốngđất.

Tiểu hòa thượng cầm dao chẻ củi trêntường đưa cho Thất Sách, gã hiểu ý, học sinh mới như gã, từ học công phu cònphải làm thêm việc vặt. Lẽ nào Thiếu Lâm tự lại nuôi không người ta?

Cầm dao lên, gã ngoan ngoãn chẻ củi,cũng giống công việc gã thường làm ở Nhũ gia thôn.

Tiểu hòa thượng không vì có kẻ mớiđến mà giao hết công việc, y ngồi xổm xuống, nhặt một khối gỗ lên, thản nhiênvung tay chẻ mạnh.

Khối gỗ nứt toác, tiểu hòa thượngchẻ tiếp khối khác, thoáng sau chẻ xong ba khối.

Hóa ra là vậy. Thiên hạ võ công xuấtThiếu Lâm, bởi ở Thiếu Lâm cái gì cũng là công phu. Thất Sách tự nhủ, lập tứcném dao chẻ củi đi, thổi phù phù vào tay, học theo tiểu hòa thượng, dùng taychẻ củi.

Bốp một tiếng, gã cảm giác tay đaubuốt, khối gỗ vẫn trơ trơ.

Tiểu hòa thượng lặng lẽ làm tiếp,chẻ thẳng xuống rồi chặt ngang, lúc dùng chưởng ;úc dùng quyền, thỉnh thoảngdùng khuỷu tay hoặc trán đập mạnh, tuy không phải lần nào cũng thành công nhưngso với Thất Sách chặt chém đến mức hai tay đỏ lừ vẫn thất bại, thì y chính làđại sư đạt đến cảnh giới dùng thân thể chẻ củi.

“Dạy đệ đi.” Thất Sách sau cùng cũnglên tiếng cầu cứu, thầm nhủ nhất định như thế có liên quan đến võ công tâm phápcủa Thiếu Lâm, chứ không đơn thuần là dùng nhục thể. Bằng không thì ai cũngthành được cao thủ võ lâm.

“Dụng lực, không sợ đau đớn.” Tiểuhòa thượng buông ra một câu, lau sạch vết máu trên trán.

“Thế thôi ư?” Thất Sách không tin.

“Thế thôi.” Tiểu hòa thượng bình đạmđáp, “như mấy tên vặt vãnh chúng ta không có tiền không có thế, chỉ biết dựavào phương thức của mình mà luyện, không tin cứ dùng dao đi. Dù gì ta cũngkhông biết mình làm thế đúng hay sai, chỉ biết rằng trước sau cùng phải chẻxong số củi này, chi bằng luyện lấy chút lực tay.”

Thất Sách tuy vẫn không tin hưngkhông muốn thua kém tiểu hòa thượng về khí thế, liền nghiến răng dùng dao chẻcủi, cánh tay tê cứng vì phản lực.

Tiểu hòa thượng đưa tay phải cầm mộtkhối gỗ lên, tay trái chém mạnh, thanh gỗ gãy lìa. Thất Sách học theo, chuyểntừ bổ thẳng thành chém ngang, nhưng gỗ không gãy mà tay đổ máu.

Tiểu hòathượng nhìn gã, tên ngốc này khác hẳn những kẻ vào đây từ trước, tựa hồ ngốcđến cực điểm. Tựa hồ, ngốc đến mức giống hệt y.

Tối đầu tiên ở Thiếu Lâm, Thất Sáchhưng phấn đến mức gần như không nhắm mắt nổi, nằm trên đống cỏ hỏi tiểu hòathượng đủ thứ chuyện, câu trả lời của tiểu hòa thượng khiến đầu óc gã loạn hếtlên.

Cái gì mà Thăng Long phách và PhụcHổ quyền cần ba mươi lạng mỗi môn, học Túy La Hán tốn hai mươi lăm lạng, HuyềnHạc thích cùng Vô Ảnh cước không dưới hai mươi ba lạng, dù học Hầu quyền đơngiản nhất cũng cần một lạng tám tiền. Học gì cũng tốn tiền, vốn không có thứgọi là miễn phí.

“Sao lại thế, trên đời lấy đâu ralắm người có tiền như vậy?” Thất Sách không tin.

“Người có tiền, có quan hệ trên đờinhiều lắm, mấy năm nay, những kẻ qua được cửa Thiếu Lâm không phải con cháuquan lại trong triều cũng là con cháu các thương nhân giúp quan lại kiếm tiền,kẻ nào cũng tiền bạc đầy mình, không chỉ biến Thiếu Lâm thành chốn thể nghiệmvõ học mà là nơi kết giao quan hệ.” Tiểu hòa thượng tỏ ra mệt mỏi, xoay ngườimấy lần: “Trên


XtGem Forum catalog