cũng vượt xa. Nhưng đối phương vừa thấygã tẩu hỏa nhập ma liền xông vào điểm huyệt chứ không nhân cơ hội tấn công, xemra không có ác ý.
Thất Sách dừng lại, hắc y nhân cũngdừng, quay lưng lại với gã.
“Ông là phương trượng?” Thất Sáchhỏi, mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập. Hắc y nhân không ngoái lại, cũngkhông phản ứng gì thừa thãi.
“Tử An nói thế, huynh ấy thông minhvậy, nói là không sai.” Thất Sách ngưng thần giới bị. Hắc y nhân cơi khăn chemặt, quả nhiên là tên giặc trọc phương trượng.
“Tôi đánh không lại ông, có gì nóimau đi.” Thất Sách thấy là phương trượng, đâm ra nhẹ lòng hẳn.
Phương trượng mặc áo chẽn, cơ hồkhông còn dáng vẻ già nua, ánh mắt như đuốc, hoàn toàn khác hẳn với ngườithường nheo mắt, ngoạc miệng như gian thần nịnh nọt.
“Xuất thủ.” Phương trượng giơ tay,không thừa thãi lời lẽ.
“Tử An nói ông coi tôi là vật thínghiệm kì quái cho võ công, thật ra có ơn với tôi, muốn giúp tôi đả thông kinhmạch toàn thân.” Thất Sách nói thẳng, “ông làm vậy ư?”
“Xuất thủ.” Phương trượng nhíu mày.Thất Sách lắm lời quá.
“Trả lời tôi.” Thất Sách không có ýđộng võ, hà huống sau một hồi đuổi theo, gã biết võ công của mình thua xa,thắng vô ý nghĩa, thua cũng vô vị.
“Nếu không chịu nổi ba mươi chiêu,ngươi chịu chết ở chốn núi hoang này thôi.” Phương trượng lạnh lùng, tay tráivỗ tới mềm oặt.
Thất Sách biết một chưởng này khôngphải kình lực mềm như kiểu của nữ nhân, chỉ đành ngưng thần quan sát.
Võ công của phương trượng khá quỷdị, rõ ràng là Đại Lực Kim Cương chưởng lực đoạn sơn hà nhưng qua tay ông talại biến thành mềm nhũn, mỗi lần chưởng phong áp sát thì gã lại cảm giác đượcchưởng lực bất phàm, hoàn toàn không kém hơn Đại Lực Kim Cương chưởng hung hãncủa đại sư huynh.
Thất Sách không sợ đặc điểm cươngmãnh của đại sư huynh nhưng rất e dè kình lực không thể nắm bắt của phươngtrượng, hoàn toàn thiên về tránh né, không dám ngạnh tiếp.
Phương trượng tỏ vẻ coi thường,chưởng ảnh càng nhanh, Thất Sách hoàn toàn bị kình khí áp đảo, buộc phải sửdụng Mạn quyền ra ứng phó, Kim Cương chưởng của phương trượng liền bị kéo hụt,ông ta không hề kinh ngạc, dùng chỉ thay cho chưởng, công phu Nhất Chỉ thiềnđược búng ra.
Thất Sách sợ nhất loại vô hình chỉcông này, vì ngoài tránh né gã không còn cách nào hay hơn, nghiến răng chịutrúng hai ngọn chỉ phong huyệt rồi dùng cách giải huyệt thật nhanh. Phươngtrượng lại bắn ra hai chỉ, gã khẽ làm lệch huyệt đạo trọng yếu, tự giải huyệtnhư trước, cứ thế một tấn công, một chịu đòn, mười phần hoạt kê.
Phương trượng ngẩn người, chưa từngnghĩ lại có cách đánh thế này.
“Tiếp này!” Phương trượng lăng khôngđá ra, Thất Sách vẫn đá theo đường vòng cung đối lại. Hai bàn chân va nhau,Thất Sách thoáng nghẹn nội tức, bắn lùi lại.
“Gãy chân rồi hả?” Phương trượngnhíu mày.
“Còn sớm lắm.” Thất Sách đáp, buộcphải bò dậy.
Phương trượng thấy gã nói chuyệnđược như thường, nội tức tựa hồ không bị ảnh hưởng liền đầu, song chưởng nhưbài sơn đảo hải tống ra.
Thất Sách cả kinh, nếu bị chưởng lựcđập trúng, quyết không có chuyện bị hất bay đi rồi phủi mông đứng dậy, còn bảogã kéo lệch thì không đủ khả năng.
Chỉ hơi ngẩn người, song chưởng củaphương trượng đã đến trước mắt. Thất Sách nghiến răng, chân đi vòng tròn nhanhhơn, nhưng song chưởng của phương trượng khẽ đảo, đánh vào lưng gã, như ma quỷbám theo.
“Giặc trọc quả nhiên muốn ta chết.”Thất Sách bó tay, dốc toàn thân chân khí, dùng Mạn quyền kéo chưởng lực củaphương trượng sang bên, có điều chưởng lực của ông ta quá cương mãnh, Thất Sáchchỉ kéo được ba thành là đã bị hất bắn đi, nội tức sôi trào.
“Chí cương vô địch.” Phương trượnglạnh lùng nói xong, Thất Sách lau máu loạng choạng đứng dậy.
“Chậm cũng là cương.” Phương trượngsong chưởng đẩy ra cực chậm, thân thể kêu tanh tách.
Thất Sách thiện nghệ nghe kìnhphong, biết phương trượng vận nội lực lên đỉnh rồi, cơ bắp và xương cốt đều rờikhỏi vị trí ban đầu để hợp lại.
Mô thức đó của phương trượng khônggiống với Mạn quyền của Thất Sách, song chưởng của ông ta không hề biến hóanhưng “bất biến” hóa ra lại là sát chiêu cực kỳ lợi hại, so với một quyền chícương ban nãy, gã càng không chắc kéo hụt được.
Gã hít sâu một hơi, nội lực liênmiên bất tuyệt sinh ra trong khổng khiếu, bắt đầu di chuyển nhanh quanh phươngtrượng. Đã không “chậm” được như đối phương thì dùng nhanh là hơn.
“Đầu trọc đáng chết xem chiêu.” ThấtSách thi triển Hầu quyền, chín hư một thực công kích phương trượng.
Phương trượng tinh mắt, coi nhưkhông thấy thế công làm nhiễu loạn thị giác của gã, chỉ dựa vào bộ pháp chậmrãi cùng chưởng lực thuần túy bức lùi gã, nội lực từ hai ngọn chưởng cực độkinh người, trong mắt Thất Sách, thân ảnh ông ta nảy sinh ảo giác ngày càngđáng sợ.
Thất Sách đành lùi lại, nhận ra lưngchạm vào gốc cây.
“Ngươi không ra tay thì ta đành tựtiện vậy.” Thất Sách không ưa phương trượng hơn hết, muốn gã dập đầu nhận thualà chuyện không thể nào, bèn vận toàn thân chân khí ra ngạnh tiếp. Phươngtrượng lùi hai bước, thân thể gã lún vào gốc cây, thớ gỗ răng rắc như muốn ngãgục. Gã thở hồng hộc, nhìn phương trượng đầy cản