hông biết quyền pháp nhưngthấy thiếu hiệp tuổi trẻ khí thịnh, xuất quyền lộ rõ khí thế, lão phu đoán rằngtrước đây thiếu hiệp chịu đủ ấm ức của đời nên thức tuy hậu phát tiên chí, dùngchậm đấu với nhanh nhưng kỳ thật thần sắc lại lộ rõ niềm vui ngây thơ, đủ thấylòng thiếu hiệp không kìm được nữa, muốn cho toàn thiên hạ biết.”
“Đúng vậy, tiểu tử có lý do buộcphải danh dương thiên hạ.”
“Đã là phong thái hiếm có, vốn nênlấy danh là Tam Phong, phong trong từ sắc bén, nhưng xưa nay cứng quá dễ gãy,danh tiếng khó bền, sắc rồi sẽ cùn, chi bằng chỉ lấy âm phong chứ không lấyhình của phong, dùng chữ phong trong từ đỉnh núi để thay thế, chữ phong này tuyviết là phong nhưng cũng là lưỡi kiếm xuyên qua con số ba, chính thị hiệp danhcực tốt.”
“Thực tại quá phức tạp, Tam Phongthì Tam Phong.”
Thiếu niên tóc ngắn nhìn về phươngbắc, lộ vẻ suy tư.
oOo
“Đừng ngẩn ngơ cả ngày, nhìn huynhnày, vua kể chuyện cũng đến thế mà thôi? Vùi chôn cả đời ở nhà bếp Thiếu Lâm.”Tử An nhìn Thất Sách toàn thân sơn vàng ngồi ngơ ngẩn dưới gốc cây ăn cháo, lêntiếng khuyên gã.
Quân Bảo hạ sơn đã hai tháng rồi,ngày nào gã cũng ngồi thơ thẩn một mình, ngay cả nghe kể chuyện cũng không vào,khiến Tử An khó chịu lây.
Mấy hôm nay là ngày các tốt nghiệpsinh kỳ thứ một trăm hai mươi bảy phá ải, cũng là ngày tốt mà Thập bát đồngnhân vớ bẫm, cả Thiếu Lâm tự đều hớn hở, chúc tụng suốt ngày.
Các công tử có tiền phá ải xong,phương trượng sẽ phát chứng thư tốt nghiệp, trên đó có ghi những môn quyền phápmà tốt nghiệp sinh tu luyện, tương lai có thể lấy đó làm bằng cớ mở võ quán tư,treo danh hiệu Thiếu Lâm chính tông. Mặt khác, trước Đại Hùng bảo điện cũng cửhành lễ phát biểu cho các tốt nghiệp sinh, nhiều người sẽ lên đài, người thìbiểu diễn Tân Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kĩ, người thì hát một bài về mình,nhiệt náo vô cùng.
Nhiều kẻ sẽ tìm thợ vẽ từ dưới núilên, vẽ một bức kỷ niệm giữa bản thân với những người xưng huynh gọi đệ cùngđại sư huynh, phương trượng. Tất cả chung vui với nhau cả năm trời, cũng có đôichút cảm tình, thi nhau lưu lại gia thế, nơi ở cùng những chữ sáo rỗng kiểu xaxôi vạn dặm, trân trọng tái kiến, có kẻ còn viết lại tên mình lên khăn của đốiphương. Thất Sách lạnh lùng quan sát, cảm giác là chuyện lố bịch nhất trên đời.
Ăn cơm xong, gã còn phải quay lạiĐồng nhân trận trấn giữ đệ bát quan “Hầu quyền”, lúc vội cứ để nguyên lớp sơnvàng trên người mà đi lại trong chùa, nhiều lúc vừa gột lớp sơn đi ngủ, chưađược bao lâu lại phải sơn lại lên giữ ải.
Các công tử có tiền khinh khi gã,gọi là “Đệ bát đồng nhân”. Nhưng Thất Sách dửng dưng, nếu gã không giữ mìnhlạnh lùng được thì làm cách nào chịu nổi mười tám năm? E sẽ sớm phát điên mất.
Ăn trưa hôm đó xong, Thất Sách đếnĐồng nhân trận nhận nhiệm vụ, khởi động giãn gân giãn cốt.
“Thất Sách, đây là phá quan phí củasáu kẻ phá quan năm nay, mỗi cửa mười lạng, cộng lại là sáu mươi lạng. Đừng bảohuynh đệ bạc đãi nhé.” Viên sư huynh giữ đệ nhất quan Thăng Long phách nói,Thất Sách nhận tiền. Nghe nói Viên sư huynh khi chưa nhập trận cũng là cao thủmạnh bậc nhất trong các tăng nhân lao dịch, dù gì cũng là con Giang Nam đạihiệp, bị điểm tử huyệt rồi thì ai cũng như ai, chia chác cũng công bằng.
“Thất Sách, đừng có cả ngày nhăn nhónhư thế, ở cái làng nghèo rớt của đệ có thấy việc gì dễ kiếm tiền thế nàykhông? Dù ở kinh thành cũng đào đâu ra. Để dành đủ tiền, lúc hạ sơn là phú ôngrồi.” Viên Khởi sư huynh gữ đệ lục quan Xà thủ cắn nén bạc.
“Đánh đấm vài cái là có bạc đưa đếncửa, đào đâu ra việc kiếm tiền dễ đến thế!” Cấu Đức sư huynh giữ đệ thập lụcquan Tam tiệt côn, nửa năm trước mới nhập trận, ban đầu cũng chán nản nhưng từkhi biết có kĩ viện trên núi thì không còn thấy trên núi dưới núi có gì khácbiệt nữa.
“Tính đi tính lại, ta chỉ còn nămrưỡi nữa là công đức viên mãn, hạ sơn rồi sẽ mở võ quán chuyên dạy Thiếu Lâmcôn pháp, đấy mới là con đường kiếm tiền lâu dài.” Viên Diệt sư huynh giữ đệthập tam quan Côn pháp nói, không thèm nhìn cái bụng phệ đến độ cúi xuống khôngnhìn mặt đất nữa.
Ai nấy đều huyên thuyên, Thất Sáchvẫn ngơ ngẩn. Tất cả đều kệ gã, người mới bao giờ cũng ủ ê như vậy, đợi khiquen với hơi tiền rồi thì sẽ nghĩ thông.
Tiếng thanh la vang lên, Thập bátđồng nhân về vị trí, trấn thủ gian phòng tối tăm của mình.
Thất Sách đợi nửa canh giờ mới thấyngười phá ải lục lục tục tục tiến tới. Mỗi người vào, gã tùy tiện nhảy xuống,hư chiêu thật chiêu xuất ra loạn xạ, mặc cho các đại thiếu gia đánh ngã trướckhi sang cửa Sư Tử hống.
Tối đến càng là lúc gã tịch mịchkhôn tả. Quân Bảo đi rồi, chính gã bảo y đi. Không còn cảnh tỷ thí dưới trăngnữa, ngay cả dùng tay không chẻ củi mà gã cũng không còn tinh thần, gánh nướctrở nên vô vị.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thật sự ngơ ngơngẩn ngẩn.
Thường thường, Thất Sách ngủ khôngđược là lại đến nhà bếp trò chuyện với Tử An. Tử An đốt đèn khắc tiểu thuyếtthâu đêm, mỗi ngày y phải khắc đủ năm trăm chữ mới ngủ được.
“Tử An, kỳ thật huynh lén hạ sơncũng được, huynh có bị điểm tử huyệt đâu.”
“Đệ không hiểu đâu, ban đầu là khôngtình nguyện nhưng ở một chỗ lâu s