Old school Easter eggs.
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326013

Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.

đập nhanh hẳn.

Nữ tử Sắc Mục thấy hai má Hồng Trungửng lên thì nổi giận: “Này, ta tên Linh Tuyết, ngươi tên gì?” Nàng ta trừng mắtnhìn thiếu niên.

“Xin thứ lỗi, tại hạ có việc gấp tìmHồng Trung.” Thiếu niên tỏ vẻ bối rối, vẫn không để ý đến Linh Tuyết, kéo tayáo Hồng Trung đi sang một bên khiến Linh Tuyết giận run người.

Hai người ra sau miếu thổ địa, thiếuniên rụt rè móc một lá thư trong ngực áo ra đưa cho Hồng Trung.

“Thất Sách viết hả?” Hồng Trung khócnấc lên, không còn dáng vẻ hiếu cường thường ngày nữa.

“Chính thị Thất Sách.” Thiếu niênthở dài, nắm chặt quyền đầu ngoảnh đi.

Y đã đọc bức thư này, Hồng Trungkhông biết chữ nên thư dài tới năm trang, toàn những hình vẽ kì quái, y tìmhiểu cả nửa ngày vẫn không biết hảo huynh đệ định diễn đạt gì. Nhưng ý hiểu đượctám phần hàm ý, nên mới không nhẫn tâm nhìn vẻ mặt Hồng Trung.

Hồng Trung run rẩy mở thư ra, lặnglẽ ngồi xuống đọc. Cô ngẩn người rồi bật khóc, tiếng khóc chí tình chí tính,ngay cả Linh Tuyết định tiếp tục mắng thiếu niên cũng không tìm được cớ xen vào,thiếu niên càng cúi đầu ủ rũ, cúi thật thấp.

Hồng Trung khóc đến lúc trời tối hẳnmới miễn cưỡng lau nước mắt, sụt sụt sịt sịt.

“Tôi muốn lên Thiếu Lâm.” Hồng Trungnói, mắt lại rướm lệ.

“Vì sao?” Thiếu niên ngạc nhiên.

“Cứu ThấtSách.” Hồng Trung lau nước mắt ưỡn ngực.

Thất Sách đến Thiếu Lâm sắp được banăm rồi.

Với một lão nhân xế chiều, ba nămchỉ đủ khiến nếp hằn nơi khóe mắt sâu thêm một chút, nhưng với một cậu bé sắptròn mười bảy thì ba năm đủ để thay đổi một con người.

Đối diện với những thay đổi đó, ThấtSách đều dễ dàng tiếp nhận, hoàn cảnh có thể thay đổi một người nhưng anh hùngcó thể thay đổi hoàn cảnh. Muốn thành anh hùng, cần giác ngộ hơn người thường,con cháu quan lại những lúc nhàn rồi thường lấy danh nghĩa thử chiêu đến đấm đágã, gã cũng học theo Quân Bảo, thản nhiên chấp nhận, coi đó là phương pháp học“tá lực” đơn giản nhất.

Trước đó, gã tham gia các lớp họccấp tốc về đứng trên cột, Thiết Sa chưởng, “ngực chịu lực đập vỡ đá”, hai taybị nước thuốc ngâm đến tím bầm, hai chân cũng tê cứng vì ngồi xổm, ngực đến giờvẫn còn đau.

“Tử An sư huynh, hôm qua kể đến chỗVõ Tòng đụng độ Tưởng Môn Thần, đã nghĩ ra kết quả chưa, đệ nóng ruột lắm rồi!”Thất Sách treo người trên cành cây ăn màn thầu, khiến Tử An hòa thượng ngồikhắc tấm gỗ dưới đất giật mình.

“Này này, sắp tỷ thí qua ải rồi, cònthời gian nghe chuyện hả?” Tử An nói thế nhưng trong lòng hớn hở, một ngườithích kể chuyện thì bằng hữu tốt nhất chính là người thích nghe kể, nếu ngườinghe không bị câm, biết cho cả ý kiến, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện thìcàng hiếm có. Từ khi Thất Sách lên Thiếu Lâm, tốc độ viết truyện của Tử Annhanh gấp mấy lần, có một người thúc giục tất nhiên tăng thêm động lực.

“Được rồi được rồi, vào Thập bátĐồng nhân trận cần mười tám loại quyền pháp, đệ học hết rồi, dù không hối lộcũng không thành vấn đề.” Thất Sách ăn nốt cái màn thầu, hai châp quắp chặt lấythân cây, bắt đầu thẳng người lên luyện tập.

Thập bát Đồng nhân trận đương nhiêncó mười tám sư huynh giữ ải, mỗi vị sư huynh thiện nghệ một loại quyền pháphoặc binh khí, trong mười tám loại này thì hình ý quyền chiếm một nửa, theo thứtự là Thăng Long phách, Hổ Giảo quyền, Huyền Hạc thích, Địa Thảng quyền, ƯngTrảo công, Xà thủ, Biên Bức triêm, Hầu quyền, Sư Tử hống, binh khí gồm đao,thương, kiếm, côn, tiên, thuẫn, tam tiết côn, ám khí. Ải sau chót là Thiên Đỉnhchùy, dùng đầu đập vỡ năm viên gạch mới qua được để vào Mộc nhân hạng.

Thất Sách không phải biết hết mỗimôn võ công nhưng nắm chắc sẽ hạ sơn sớm hơn bọn Hàn Lâm Nhi bởi thủ kình củagã ngày càng mạnh, hôm qua lúc luyện Xà thủ thậm chí suýt nữa bẻ gãy tay HànLâm Nhi khiến hắn kêu oai oái. Sự thật, hai năm nay Thất Sách chưa từng bị bọnHàn Lâm Nhi đánh ngã, y không nương tay tất đã đả thương chúng. Sách cùng QuânBảo phát hiện thể nội đang sinh sản một luồng chân khí thuần túy phi thường,chưa biết chừng chính là “nội lực” mà người ta nhắc đến.

Về binh khí thì vì đao kiếm không cómắt, sợ thương tổn đến các công tử, sư huynh giữ cửa đều qua quýt, bịt đầu bịtlưỡi vũ khí, vốn không dùng đến công phu thật sự, không đáng ngại.

Trừ công phu tăng tiến rõ rệt, ThấtSách cũng tiến bộ hẳn về chịu đòn. Mạn quyền được gã và Quân Bảo cải tiến suốtba năm, đã hình thành pháp tắc phòng ngự trong tình huống địch mạnh ta yếu,thường thường Hàn Lâm Nhi toàn lực đánh một quyền lên mình gã thì cơ bắp sẽ tựmềm đi, cộng thêm thần hình khẽ nghiêng, gần như không đau đớn gì. Một ngườikhó thụ thương thì không thể thua, Thất Sách tự tin sẽ qua được trận pháp.

Tử An ho khẽ mấy tiếng: “Nói thìchậm còn lúc đó diễn ra rất nhanh, Võ Tòng tống hai quyền vào mặt Tưởng MônThần, rồi quay mình chạy đi. Tưởng Môn Thần nổi giận lao theo, bị Võ Tòng đátrúng tiểu phúc, hai tay bèn ấn mạnh, thụp xuống ngay. Võ Tòng đá trúng, tungtiếp cước vào trán Tưởng Môn Thần khiến hắn ngã nhào. Võ Tòng đuổi theo, đạplên ngực Tưởng Môn Thần, nhấc nắm tay lớn bằng miệng bát đấm vào đầu đốiphương.” Tử An kể đến đâu, giơ quyền giơ cước lên minh họa, Thất S