để lại cho huynh như thế chưa đủ sao.”
Từ khi tin Trương Huyền chết đồn vềThiếu Lâm, toán giặc trọc bắt đầu trêu ghẹo Quân Bảo, mười tuổi trở đi y sốngcuộc đời nô dịch thê thảm, y không thể và cũng không muốn nịnh nọt công tử nhàgiàu để học võ như bọn Hàn Lâm Nhi, chỉ biết học lén từ xa, những người khácnhìn thấy đều ôm bụng cười, đánh thì y cõng không trả đòn. Thất Sách nhìn QuânBảo, người bạn cùng phòng này không chỉ lặng lẽ chịu đựng những gì xảy ra vớimình, vẻ mặt y còn truyền đạt lòng nhiệt tình.
Lúc đóThất Sách không hiểu lòng nhiệt tình ấy là gì, dù sao hai đứa cùng mới ở cùngnhau hai tháng. Nhưng chỉ hai tháng ngắn ngủi, Thất Sách đã cảm giác được lòngnhiệt tình ấy phi phàm, sẽ có ngày nghìn nghìn vạn vạn đôi mắt cùng dõi theothứ Quân Bảo muốn truyền đạt.
Tịch dương ở Nhũ gia thôn vẫn đẹp đẽnhư xưa. Ba năm rồi.
Sau khi Thất Sách đi, Nhũ gia thônkhông thay đổi nhiều, đấy là điểm đặc sắc của mọi người trong thời đại này.
Chỉ là lão nhân kể truyện thường kểsót, được một nửa là lại quên đã kể đến đâu. Lúc quên, lão nhân lại theo thóiquen nhìn vị trí cạnh con chó già, nơi Thất Sách vẫn ngồi xổm, xoa xoa cái châncụt ra vẻ nghĩ ngợi.
Dân làng vẫn bảo Hồng Trung là hàngbán kèm, chưa gả cho Thất Sách mà cả ngày đến nhà gã đỡ đần công việc như condâu nhà người ta. Hồng Trung không để tâm người ta bàn tán gì, chỉ thấy tịchmịch.
Thiếu Thất Sách, Nhũ gia thôn có đếnmười tịch dương cũng không đầy đủ.
“Lão sư phụ, lúc nào Thất Sách sẽvề?” Hồng Trung hay hỏi thế.
“Khó tỉnh nhất là giấc mộng anhhùng.” Lão nhân thường đáp.
Qua vụ thu, hôm nay trong thôn cómặt không ít quan lại, cả mấy cỗ xe trâu lớn chuẩn bị thu tô.
Ai nấy đều nhăn nhó, không phải vìthu hoạch kém mà tô năm nay lại tăng thêm một phần, những hộ vụ trước chưa nộphết, hiện tại lãi chồng thêm lãi, không hiểu còn được mấy chén cơm.
Hiếm khi trong thôn có khách đến.Một vị khách đội nón cưỡi ngựa từ từ vào thôn. Ngựa rất cao, cổ vươn lên hùngdũng, bộ lông trắng muốn càng đẹp đẽ, lập tức khiến cả thôn chú ý, ngay cả quansai đang thu tô cũng buộc phải dừng tay.
Người Mông Cổ lớn lên trên lưngngựa, yêu mến ngựa hơn hết, quan sai đều lộ vẻ hâm mộ.
“Tiểu muội muội, thôn này có kháchsạn không?” Ngựa trắng dừng bước, vị khách đội nón hỏi Hồng Trung. Là giọng nữnhân, âm điệu khá cổ quái.
“Thôn nhỏ thế này lấy đâu ra kháchsạn, đi thêm hai mươi dặm nữa sẽ gặp trấn lớn, ở đó mới có.” Hồng Trung đáp,chú ý thấy bên yên ngựa có treo một thanh kiếm, vỏ kiếm rực rỡ.
Gương mặt vị khách che kín hơn nửadưới vành nón, nhưng Hồng Trung cảm giác được đối phương đang tâm phiền ý loạn,đi hai mươi dặm nữa hả, chẳng phải trời tối rồi ư? Người khách không mảy maythích đi đường vào ban đêm.
“Có tiểu điếm, tiểu miếu nào ở đượckhông?” Người khách lại hỏi.
“Đi thẳng, có một gian tiểu miếu”Hồng Trung chỉ ra đầu kia thôn, nơi có một ngôi miếu thổ địa.
Vị khách gật gật đầu, coi như đa tạ.
Hồng Trung nhìn theo vị khách giụcngựa đi về phía miếu thổ địa, nhưng bị mấy quan sai lớn tiếng quát: “Này! Quânchinh Tây đang đánh trận, triều đình trưng dựng thớt ngựa này.” Sai gia đầulĩnh quen thói ngang ngược, nhất là khi trông thấy thớt ngựa giá ít nhất cũngba trăm lạng này.
Vị khách lờ đi, tiếp tục giục ngựacất bước.
“Này, ngươi điếc hay thích chết hả?”Sai gia to tiếng.
Vị khách đội nón vẫn không thèmnghe, tiếp tục giục ngựa.
Sai gia cũng không phải loại nguxuẩn, không lệnh cho chúng quan sai xông lên cướp ngựa. Qua ngạo khí của vịkhách, hắn biết đối phương có khi lại là con cháu nhà quan đi du ngoạn hoặclãng khách võ nghệ cao cường, căn bản coi thường vương pháp, không ngại dùngđao kiếm giảng đạo lý. Dù là ai thì không nên dính vào vẫn hơn.
Đám quan sai chỉ đứng xa quan sátđộng tĩnh tiếp theo của vị khách, gọi hết binh lính trong thôn lại rồi mớitính.
Hồng Trung không liên quan gì đến vịkhách, nhưng vì lòng thiện lương đâm ra lo lắng cho nàng ta, nếu bị đám ác quannày phát hiện là nữ tử thì bị cướp ngựa đã đành, e rằng còn phát sinh nhữngchuyện khó tưởng tượng ra. Hồng Trung đương nhiên không hiểu gì về ngựa, nhưngthấy bạch mã thần tuấn phi phàm, đoán rằng chạy rất nhanh, bèn đi tắt đến miếuthổ địa, định lên tiếng báo cho vị khách mau rời thôn.
Hồng Trung vất vả lắm mới đến miếutrước vị khách đội nón, thở hồng hộc trong bụi cây, nháy mắt ra hiệu. Nhưng vịkhách tựa hồ rất khinh thường toán quan sai, thấy cô cảnh cáo mình như vậy thìlại gỡ nón xuống đầy khiêu khích, để chúng quan sai nhìn rõ mình là nữ nhân.
Hồng Trung ngẩn ra, vị khách khôngchỉ là nữ nhân mà là người Sắc Mục khá xinh đẹp, chả trách giọng nói khác hẳngiọng Nam điệu Bắc mà cô vẫn tưởng tượng.
Mái tóc nữ tử Sắc Mục vàng óng, mắtxanh biếc, cần cổ trắng như tuyết khiến chúng quan sai há hốc mồm nhìn nhau mêmẩn.
“Này, đại gia bảo ngươi dừng lại cơmà.” Sai gia quát to, phất tay ra lệnh, sau lưng tụ tập hơn hai mươi sai binh,thấy tình hình tất thắng, ai nấy giục ngựa xông lên, thoáng sau đã vây chặt nữtử Sắc Mục.
Hồng Trung trốn trong bụi cây chợtnổi giận, thầm nhủ kết quả này là tự ngươi chuốc lấy.
Nữ tử Sắc
