hiêu thức nàothì chúng nhân cũng không thể chống nổi.
“Đi ra!” Thất Sách sử dụng niêmkình, dùng một tay hất gã mập văng khỏi phòng.
“Còn không ngã!” Thất Sách đá liềnmấy cái, năm hán tử đứng ngoài đều bị đá trúng đùi, thi nhau kêu thảm rồi ngãnhào.
“Ném quay! Chuyển!” Gã đẩy kình lực,Tiền La Hán quay tròn như con quay trong đám đông, xô ngã mấy vị công tử cakhông kịp tránh.
Chúng nhân nghiêng ngả, kêu cha gọimẹ, Thất Sách lại cảm thấy thế này ngay cả làm nóng người còn chưa xứng, QuânBảo ở giang hồ gặp được cao thủ chân chính, gã ở trong Thiếu Lâm tự võ lâm chítôn thì chỉ được chạm mặt loại cắc ké này, thật sự đáng giận, kình đạo trên taycàng không nương tình.
Ải thứ chín Sư Tử hống tiêu điều,Cấu Trường sư huynh ngẩn ngơ cả buổi trưa.
Hôm sau, bạc trắng chất đống trướcmặt Thất Sách, suýt nữa gã không mở nổi mắt. Chẵn ba nghìn lạng, dành cho mìnhgã.
“Thất Sách hảo sư đệ, đừng thế nữa,thế này không ai hay ho cả.” Viên sư huynh khuyên giải, Thất Sách ngoáy mũibúng vào mớ bạc.
“Không phải nói rồi sao, mỗi tên mộttrăm vạn lạng. Quyền cước như vàng mười, không rút lại, muốn phá quan cứ theoquy củ.” Gã nói đoạn về phòng.
Hôm đó hơn năm mươi người hợp lựcqua ải lần lượt vào cửa thứ tám trong Đồng nhân trận, rồi cướp đường chạy tháothân.
Đến ngày thứ ba, hơn trăm người pháải cuồng bạo xông vào, định dựa trên khí thế biển người giẫm nát Thất Sách. Gãmột mình đứng trong lối đi hẹp thông tới ải thứ chín, cười hì hì chờ đợi.
Chúng nhân không thể vây được gã,liền định liên kết đẩy ngã gã.
“Đông thế này giẫm chết ngươi cũngdễ.” Tiền La Hán dẫn đầu nổi giận, ba ngày nay hắn tìm mọi cách phâ ải rồi.
“Thế nào? Người đông nhất định sẽthắng thì trên đời còn cần anh hùng làm gì nữa?” Thất Sách cười đáp, đoạn thitriển Hầu quyền như phích lịch lôi điện, không đợi chúng nhân đứng ổn mã bộ, gãnhư con thoi vút đi trong thông đạo, đánh cho các công tử kiêu ngạo cậy đôngliêu xiêu, mỗi người một chiêu là xương gãy gân bong. Gã thầm vui mừng, côngphu lần mò ra từ Mạn quyền dùng với Hầu quyền cũng được, tiếc rằng gã khôngnhận ra quyền pháp này đã dẫn chệch khỏi đường lối cùng Quân Bảo lĩnh ngộ, tựthể hiện uy lực.
“Ta không cố ý làm khó các ngươinhưng không chịu nổi một quyền một cước của ta thì sao xuống nổi Thiếu Lâm?”Thất Sách phủi bụi, nhìn mấy bao thịt ngả nghiêng khắp thông đạo gào khóc.
Ngày thứ tư, Thất Sách được thanhnhàn, không ai dám vào phá trân.
Ngược lại võ tăng Cấu Không ở Đạt Maviện lửa giận đùng đùng xông vào, chính là vị võ tăng nửa năm trước được phươngtrượng sai khiến đến giáo huấn gã.
“Cấu Không sư huynh, muốn phá quanhay là vị tài chủ nào gom đủ trăm vạn lạng thế?” Thất Sách thong thả diễn luyệnMạn quyền, bàn chân đạp xuống chắc chắn như đi quanh miệng giếng.
“Cấu Không ta hôm nay muốn phá quanxuống núi, thế nào?” Cấu Không cười lạnh, cởi áo ngoài, lộ ra thân thể cơ bắpcuồn cuộn.
Phương trượng lệnh cho y đánh ngấtThất Sách, dọn đường cho các công tử ca khúc khải hoàn, thành công rồi khôngcần vào đệ cửu quan nữa.
Đạt Ma viện không phải chốn thíchvào thì vào nên các công tử gia không hề hứng thú vào đó tinh luyện võ công.Cấu Không cùng đại sư huynh Cấu Diệt đồng lứa, từ bé đã tập võ, đạt được chântruyền của Nhạ Không Tam Điệp thích trong thất thập nhị tuyệt kĩ. Thất Sáchkhông dám coi thường, ngược lại vui mừng vì gặp địch thủ.
“Khuyên ngươi một câu, đừng chọcgiận phương trượng nữa.” Cơ bắp Cấu Không kêu tanh tách, chân phải căng lên nhưdây cung kéo ra. Thất Sách lạnh người, gã vừa được nhắc nhở rằng mỗi tháng đềucần phương trượng dùng chân khí hoãn huyệt, vạn nhất phương trượng sử dụng chânkhí không đủ thì chẳng phải cả đời gã tàn phế ư?
“Nghĩ thông chưa?” Cấu Không cườilạnh, nụ cười này đánh thức tính cố chấp của người nhà quê trong Thất Sách.
“Mẹ đệ bảo chỉ cần ăn no là khôngsinh bệnh.” Gã nói chém đinh chặt sắt, thuyết phục bản thân.
“Trấn Ma chỉ của phương trượng pháttác thì bệnh tật tầm thường bì thế nào được? Ngươi sẽ đứt từng đoạn kinh mạch,trăm mạch ngứa ngáy rồi mới chết.” Cấu Không cười lạnh.
“Cấu Không sư huynh, sợ thua nên mớinói toàn lời thừa thế hả?” Thất Sách cố ý giả ngốc.
Cấu Không không rườm lời, tung chânphải đá ra.
Thất Sách giao đấu toàn với hạng bịthịt, không tránh kịp ngọn cước, chỉ còn cách giơ ngực ra đỡ, cược bộ loạngchoạng ngã xuống, nhưng công phu hấp kình của gã rất khá, cộng thêm lách kịpnên không thụ thương.
Cấu Không được các công tử cho biếtđiểm cổ quái khi quyền đầu đấm lên mình gã, biết một cước vừa rồi không thểtrọng thương đối thủ nên không đợi gã thủ thế, song cước liên tục tung ra,chiêu thức càng không đơn giản không biến hóa thì cước kình càng mãnh liệt, tốcđộ càng nhanh, Thất Sách không tài nào tránh kịp, lãnh liền mười mấy cước.
Giang hồ vẫn đồn dài một tấc mạnhmột tấc, lại xưng tụng Nam quyền Bắc thoái, công phu chân của Thiếu Lâm kinhthế hãi tục, ai cũng bảo rằng “tay là hai cánh cửa, toàn dựa vào chân để đánhngười.” “Vòng tròn” của Thất Sách lần đầu tiên bị đá vỡ, sau đó không thể điềuchỉnh, chỉ biết chịu đòn.
Cấu Không đá đến sảng khoái, songcư