XtGem Forum catalog
Thiết Ấn Kỳ Môn

Thiết Ấn Kỳ Môn

Tác giả: Tiểu Văn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

ắn….Cuối cùng Lam Thanh phải lên tiếng:

- Tiểu Phong Phong

Nó giãy giụa, tỏ ý không muốn buông bỏ hắn…Beo má thằng bé , Hoàng Thượng Chí mỉm cười:

-Muội để huynh tắm cho…Nam nhân với nam nhân vẫn tiện hơn…

Nhìn theo dáng Hoàng Thượng Chí, Lam Thanh khẽ thở dài.Nàng cũng chỉ thấy hắn cười khi chơi với Tiểu Phong Phong..

-Cám ơn huynh.

-Không cần khách sáo vậy đâu.

Mấy ngày trước hắn nhận được tin, biết kẻ thùkhông đội trời cung tìm đến nơi này. Hắn phải đi nhưng mẹ con Lam Thanhbiết nương tựa vào đâu khi không có mình?

Mấy năm nay chung sống, cảm giác thân thuộc không thể là không có. Hắn đã xem người thân thiết…Một cô gái đáng yêu phảimột mình nuôi dưỡng đứa con khi chồng không ở cạnh bên….Như Huệ Nhi củahắn đã từng chịu đựng… Bây giờ, nàng không còn, giọt máu của hai ngườicó lẽ cũng đã chết theo mẹ nó.

Mấy ngày làm việc ở Sài phòng hắn phát hiện cónhiều điều khác lạ ở trang viện này. Đây không phải là nơi dành chongười giang hồ nhưng người trong trang đa số đều có võ công…Còn có cấmđịa nhiều người canh gác…Nhân lúc Thiên tằm biến công pháp đã trả lạicho hắn toàn bộ công lực của ngày xưa, thử một lần xem cái danh xưng Sát nhân chi đế năm xưa có còn phù hợp?

Sau khi nhận tiền công và đưa Lam Thanh xuống núi, đêm đó hắn quyết định hành động…. Tảo lãng pháp, vẫn còn nhanh nhẹn như xưa…

Đạp nhẹ ngọn cây, thân thể Hoàng Thượng Chí lướtnhanh như một bóng ma…Cự sa trang vùng cấm địa đêm nay có ánh trăng soiđường, bớt âm u lạnh giá hơn…

Một cánh cổng lớn khép kín…Hoàng Thượng Chí phóng lên trên, tay nhanh chóng phóng ra một luồng chưởng pháp.

Quả như dự đoán, có bẫy:

-Trò trẻ con!

Hoàng Thượng Chí ung dung đột nhập vào trong…Chợt nhận ra, không chỉ có mình mình…

Hai bóng người đang ẩn hiện…Hoàng Thượng Chí cũng không mấy vội vàng, lặng lẽ bám theo bọn chúng…

Nơi hướng tới là một địa thất…Tin rằng đây không phải là lần đầu tiên họ đến đây.

Cả hai vẫn không biết đằng sau có một người đang bám theo mình…

Bên trong khá rộng…Hai bên được ốp một lớp gạch đá rắn chắc…

Chắc chắn có bẫy…

Quả nhiên vừa bước sai một bộ vị, từ phía trongnhững mũi tên tua tủa bắn ra. Môi Hoàng Thượng Chí thoáng ý cười, trongkhi hai hắc y nhân kia phải cố hết sức mới có thể không bỏ mạng…Nhưngcuối cùng thì bản lĩnh của họ không tệ, cũng có thể vượt qua…

Phía trong có một người,đang bị trói chặt vào một cây cột sắt, hai bên la liệt hình cụ…

Cả hai người kia không ngần ngại nhìn nhau mừng rỡ, sau đó tiến tới:

-Rầm!

Một cơ quan mở ra…Hai hắc y nhân lọt thỏm dưới địa đạo.

Đèn được thắp lên…Có rất nhiều người đột ngột xuất hiện từ bí đạo, dẫn đầu là trang chủ của Cự sa trang.

Hắn vẫy tay!

Bẫy được kéo lên….Hai người nhanh chóng bị thủ hạ bắt trói…

-Các ngươi thật to gan….Nói…Tại sao các ngươi biết hắn ở đây? Ai sai các ngươi tới?

Đột ngột…Hai hắc y nhân ngã xuống…Bọn họ đểu dùng thuốc độc tự tử…

Trang chủ Cự sa trang không nén được giận dữ, quát lên:

-Mang chúng đi cho ta…Còn các ngươi, đưa hắn lên đây!

-Dạ…

Một mật đạo khác được mở ra, Hoàng Thượng Chínhướng mày…Một gã trung niên, được mang đến…Gương mặt tiều tụy song ánhmắt vẫn sáng ngời:

-Quả nhiên là hắn!

Tìm được rồi….Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi…

Bàn tay hắn nắm chặt lại…

Thân ảnh như ma quỷ…

-Ai???Sátnhân chi đế….Mãi mãi là sát nhân chi đế. Ra tay không chút lưu tình….Máu bắn lên, tung tóe….những xác người ngã gục….Song không một giọt máu nào bắn vào áo hắn…Tà bạch y vẫn bay phần phật:

-Ngươi là ai?- Kẻ bị giam cầm kinh ngạc thốt lên…Nam nhân chưa quá 20, sao lại có bản lĩnh cao cường như thế….

-Quên ta thật rồi sao…Thẩm Khắc Minh!

Ánh mắt Hoàng Thượng Chí bỗng chốc trở nên uám…Tấm mặt nạ da người lột ra….Hơn 20 năm, thế mà dung mạo hắn vẫn nhưxưa…khiến người đối diện thảng thốt:

-Là ngươi…ngươi…Tiểu sát tinh! Năm đó Hoàng Thượng Chí 19 tuổi…

Là con của một quản gia trong một trang viện tạiTô Châu, hắn cũng không có tham vọng gì nhiều. Đi theo con đường củacha, trở thành một quản gia tận tụy hết lòng vì chủ.

Hắn và một tiểu tỳ nữ trong trang cảm mến nhau. Tên nàng là Thu Hồng…

Nhưng sau đó, nàng lại trở thành thiếp của mộtđại đương gia trong thành…Hắn cũng không oán trách gì nàng. Bởi nàng còn phải mẹ già cha yếu. Nhưng sau đó, nàng lại nhảy sông tự vẫn…Theo lờinhiều người, là do nàng có gian tình với một gia nhân trong phủ, bị đạiđương gia phát hiện, xấu hổ hủy mình.

Hoàng Thượng Chí không tin như thế…Thu Hồng rấthiếu thảo. Vì cha mẹ, nàng hy sinh cả cuộc đời con gái, không thể chỉ vì chuyện nhân tình mà đánh mất mình, bỏ lại cha mẹ già yếu không ai lo.

Nhưng chẳng ai tin những nô bộc như hắn và nàng cả.

Một khúc sông trong xanh không thấy đáy, chỉ có hắn thả những chiếc thuyền giấy trắng tiễn đưa nàng…

Một đêm mưa gió…

Bỗng dưng cha hắn trở dậy…Ông thúc giục hắn phảiđi ngay…Chân cha hắn đã yếu nhưng vẫn cố bon bon trên đường…Mưa đẫm ướtáo hai người…lạnh buốt…

Đằng sau có một nhóm người đuổi theo…

Đao vung lên….Cha hắn ngã xuống….

-Con chạy đi! Nhất định phải chạy thoát…Con không phải là vật hy sinh cho bất kỳ ai…Đi đi…Chí nhi!

Cha h