
, thi lễ:
-Công tử…
-Muội không cần khách sáo vậy đâu- Hắn khoát tay- Đang làm gì vậy?
Thanh Thanh đã thay chiếc áo cưới đỏ chót bằng bộ xiêm y màu tím nhạt…
Cái đẹp ngây thơ trải qua nồng nàn ân ái có vẻ càng mặn mà hơn với gò má ửng hồng:
-Công tử không thấy sao?-Tiểu Vân tay thoăn thoắt- Tiểu tỳ giúp Lam cô nương….à không…Phó phu nhân bớóc.
-Sao lại phải bới tóc. Thanh Thanh để kiểu tóc cũ rất đẹp. Vả lại…mái tóc mượt mà thế này sao phải vấn lên?
Lời khen của Phó Huyết Phong khiến Lam Thanh hơi ửng hồng đôi má.
-Công tử không biết gì cả- Tiểu Vân bĩu môi-Đêmqua Lam cô nương không phải đã là người của công tử sao? Xem như là gáiđã có chồng nên phải vấn tóc lên.
Mặt Lam Thanh đỏ bừng bừng, nóng rực.
Phó Huyết Phong cũng không khỏi tránh được bốirối, nhưng trấn tĩnh rất nhanh. Với các tiểu nha đầu này, không nghiêmkhắc thì Lam Thanh và hắn sẽ còn bị trêu dài dài, không ngẩng lên đượcmất:
-Nhưng ta cho rằng Thanh Thanh xõa tóc sẽ đẹphơn…Nàng cũng chỉ mới có 16 tuổi, có phu quân không có nghĩa là phải ”lão hóa” con người mình đâu, tiểu muội tử của ta à!
-Thôi được rồi…Công tử nói sao thì tiểu nữ thân phận là nô tỳ phải nghe theo…Phó thiếu phu nhân, muội chải tóc lại cho tỷ nhé!
Lam Thanh mỉm cười.
Mười mấy năm nay nàng chưa trải qua cảm giác có một người gần gũi đồng trang lứa vui vẻ như Tiểu Vân vậy.
Các vị sư tỷ dù rất thương Lam Thanh nhưng cuộc sống tịnh tu thanh bạch, không nói chuyện, tiếp xúc nhiều với nhau.
Tiểu Vân tuy là một nữ tỳ nhưng hoạt bát, hồn nhiên. Buổi sáng, nàng đi chợ về, đã chọn cho Lam Thanh rất nhiều y phục đẹp.
Nàng ấy còn dạy Lam Thanh cách chọn lựa trang phục:
-Tỷ phải trang điểm lên một chút…Thoa một tí màu son này, sẽ đep hơn đó tỷ…
Ngắm Lam Thanh xõa tung mái tóc mượt mà được một lát, Phó Huyết Phong chợt lên tiếng:
-Đưa l cho ta, Vân nhi! Muội cũng ra ngoài đi…Ta có chút chuyện phải nói với Thanh Thanh…
-Vâng ạ!
————-
-Muội cài chiếc trâm này đi Thanh Thanh- Phó Huyết Phong cầm một chiếc trâm bướm trên tay, âu yếm- Sẽ rất đẹp…
-Dạ!
Lam Thanh 16 tuổi.
Phơi phới như một nụ hồng…
Làm người ta thương nhớ, không dứt ra khỏi được.
-Huynh có việc cần giải quyết ở Thiết Ấn môn- Muội có muốn theo huynh về đó không?
Lam Thanh khựng lại…
Nàng đã là người của Phó Huyết Phong, trọn đời sẽ đi theo huynh ấy.
Nhưng mà…
-Muội sợ đúng không? Huynh cũng sợ nữa.
Hắn ôm nàng vào lòng:
-Muội theo sư phụ đi đi nhé! Khi nào xong việc, huynh sẽ đến tìm muội…
Lam Thanh hiểu, hắn không muốn nàng gặp nguy.
Luận về võ công, sự thông minh, kinh nghiệm sống, nàng đều không có, đi theo chỉ làm hắn vướng chân:
-Muội biết rồi- Huynh đi bảo trọng nhé! Huynh cũng không được có bề gì…Muội sợ lắm.
Hắn bây giờ là người thân duy nhất của nàng.
-Con yên tâm đi Phong nhi! Chúng ta sẽ chăm sóc Lam nha đầu thật tốt, khi con trở lại, con bé sẽ còn rạng ngời hơn cả thế nà
-Con không ngại chuyện đó- Phó Huyết Phong quaysang Lam Thanh, tinh quái- Muội cũng phải cẩn thận nhé Thanh Thanh.Tránh xa các lời trêu chọc và đùa cợt của họ ra…
-Đúng là một tiểu lang quân yêu vợ nồng nàn- Thủy Thiên Bình bật cười- Ta cam đoan ngày con về, Lam Thanh sẽ không mấtmột cọng tóc mà còn hồng hào, tươi đẹp hơn nữa.
Lam Thanh tha thiết nhìn hắn.
Hắn cũng không tránh được ánh mắt tràn đầy yêu thương>
- Chúng ta có cần ra ngoài để họ…chia tay không ạ chủ nhân?- Tiểu Ngọc nghịch ngợm xen vào- Kẻo một lúc lại có ngườitrách chúng ta phá hỏng khoảnh khắc đêm xuân của họ nữa.
-Tiểu nha đầu thật là-Thủy Thiên Bình phất nhẹtay áo -Con cầm lấy này Phong nhi- Một lọ thuốc được bịt kín nằm gọntrên tay Phó Huyết Phong…
-Sư phụ…
-Đó là thuốc giải xuân dược. Tự dưng gây ra hậuquả cũng không nên. Bất cứ loại thuốc nào dù mạnh đến đâu, nó cũng giúpngười uống giữ được tinh thần tỉnh táo….Hiểu chưa Phong nhi? Phó Huyết Phong dở cười dở khóc trước lời nóiquá thẳng thắn của sư phụ. Có vẻ còn muốn trêu tên đệ tử của mình, ThủyThiên Bình tiếp lời:
-Lam nha đầu cũng đừng quá tin tưởng nó.Đàn ôngkhông tên nào là không háo sắc, ham hố của lạ…Trong suốt thời gian con ở với ta, ta sẽ từ từ dạy dỗ con, để con không bị gã đệ tử đào hoa của ta ăn hiếp.
-Có lẽ con phải xem xét lại quyết định của mìnhrồi- Phó Huyết Phong thở dài- Hơn 10 năm qua, con sống trong sự dạy dỗcủa ngưi đã thê thảm lắm rồi, để Thanh Thanh ở lại, khác nào tự mình hại đến mình.
Lam Thanh rất thích không khí ấm áp thân thiết đó…
Như là một gia đình
-Thôi con đi sớm, mau giải quyết chuyện rồi về với Thanh Thanh! Cẩn thận với nha đầu Khúc Hương Linh và cha cô nương ấy.
-Dạ…
Huyết Phong nắm lấy tay Lam Thanh, lưu luyến:
-Thanh Thanh…Muội bảo trọng, huynh sẽ sớm quay về.
Một nụ hôn khẽ khàng trên trán.
Trước mặt mọi người, Lam Thanh xấu hổ, đẩy nhẹ vào ngực Huyết Phong:
-Huynh đi…cẩn thận…Muội chờ…
Bóng Phó Huyết Phong xa dần.
Lam Thanh vẫn còn nhìn theo…
Vỗ nhẹ vào vai nàng, Thủy Thiên Bình quay sang Tiểu Ngọc:
-Tiểu Ngọc, thu dọn hành lý, sau đó đốt sạch nơi này. Chúng ta trở về nhà…..
———————————-
Ngày đi, đêm nghỉ.
Tình cảm ban đầu còn là sơ