
là tôi vẫn bình an. Người không cần đau lòng vì tôi…
-Phong ca đã không còn nghe lời tôi rồi. Cô là người Phong ca yêu thương. Sao cô không cầu xin huynh ấy?
-Huynh ấy không muốn thả tôi ra ngoài.- Lam Thanh nức nở- Tôi…
-Bây giờ chỉ còn một cách này thôi.
Trên tay Khúc Hương Linh là một gói thuốc bột:
-Cô nương cho Phong ca uống cái này. Đây làNhuyễn cốt tán, tạm thời làm huynh ấy mất hết võ công. Khi đó chúng tasẽ lấy lệnh bài. Tôi đưa cô nương vào phòng giam cứu sư phụ của cônương.
Tay Lam Thanh run run cầm lấy gói thuốc.
Nhuyễn cốt tán.
Thực ra là Tuyệt tâm tán.
Loại thuốc độc không màu không mùi vị.
Làm người ta đau thấu tận tâm can.
Chính tay người con gái huynh yêu cho huynh uống nó.
Cô ta sẽ làm huynh sống cũng không được, chết cũng không xong.
Huynh sẽ phải van xin, cầu cạnh tôi cho huynh thuốc giải.
Nhìn ra rằng, cô ta thực sự không xứng với huynh.
Tôi sẽ một đao giết chết cô ta ngay thời điểm ấy.
Huynh không ngăn cản được.
Cái giá huynh phải trả đó.
Phong ca! Lam Thanh cam tâm tình nguyện trở về.
Khúc Hương Linh đã dặn nàng không kể gì về cuộcgặp gỡ với nàng ấy. Bản thân Lam Thanh cũng hiểu, Hương Linh là ân nhâncủa nàng, không nên kéo nàng ta vào trong phiền phức.
Nhuyễn cốt tán!
Lam Thanh cầm trên tay gói thuốc..Run run…
Nàng nhớ tới thái độ lo lắng đến phát cuồng của Huyết Phong khi cùng Phó Ngọc Tuyết chạy đi tìm mình.
Sư phụ….
Các vị sư tỷ!
Huyết Phong sau lần xảy ra chuyện ấy đã không rời Đạm Đình cư một bước. Hắn rời khỏi hẳn Thiết Ấn môn, nghe nói còn xungđột cùng phụ mẫu. Chỉ vì nàng…Có đáng không?
Lệnh bài…
Ngày cứ lặng lẽ trôi qua…
- Con định thế nào? Sẽ đến tham gia lễ thượng thọ của cha con cùng buổi tiệc mừng đó chứ?
-Con là người của Thiết ấn môn…Con phải đi chứ ạ!
Đại hội…
Người của các phái sẽ bị mang ra làm trò trút giận, biểu dương thế lực của Thiết ấn môn.
Chén trà trên tay Lam Thanh run rẩy…
Nàng không muốn…
Nhưng có còn con đường nào nữa đâu.
————-
-Phong huynh
-Muội ốm đi nhiều đấy Thanh Thanh!…Ta nghe cô cô nói là mấy hôm nay muội ăn rất ít…Không nên tự hành hạ bản thân mình.
Hắn đối với nàng ôn nhu như thế.
Là một thiếu nữ 16 tuổi chưa hề biết nhiều đếnphong tình, Lam Thanh đương nhiên không phải là đá trước sự thương yêucủa hắn. Nàng run rẩy khi hắn cúi xuống quá gần mình. Bàn tay với nhữngngón dài thon thon chạm vào má nàng, thương tiếc:
-Sao lại khóc? Đừng khóc…
-Phong huynh…..
Lam Thanh nghẹn ngào…
Nước mắt không thể kềm nổi, lã chã rơi:
-Xin huynh…Buông tha cho Thanh Thanh đi! Tôi không xứng với huynh… Không đáng để huynh phải nhọc công như vậy…
Những giọt lệ của nàng rơi xuống má…
Đau lắm!
-Ở lại bên ta quả thật đối với muội khó khăn đến vậy sao?
Phó Huyết Phong nhìn vẻ bi thương của nàng:
- Chỉ cần muội ấy không bị thương…Có thể bảo vệ được mình…Tất cả đều không quan trọng.
Phó Huyết Phong nhớ lại…
- Người ăn đi!
Tiểu cô nương nhìn hắn, vẻ tươi tắn hồn nhiên trên gương mặt thơ ngây.
Còn bây giờ…
Bao lâu rồi nàng không cười?
Vóc dáng gầy yếu…
Hắnàm cho nàng trở thành nông nổi này đây…
Cha hắn…mẹ hắn…giáo chúng đều không thích nàng.
Giam nàng cả đời trong cái lồng son, không cho nàng ra ngoài, để nàng mãi là của hắn.
Chim trong lồng không hót, có còn là loài chim với tiếng hót động lòng người?
-Thanh Thanh…
Hắn kéo nàng vào lòng.
-Hứa với Phong huynh…Nếu huynh cho muội gặp sư phụ…muội không được khóc nữa. Được không?
Lam Thanh không tin vào tai mình:
-Thật…thật sao?
-Thật chứ. Phong huynh đã nói, trọn đời này ta sẽ không gạt muội mà.
-Cảm ơn huynh…Cảm ơn huynh nhiều lắm…..
-Ngoan…Muội đi nghỉ đi…Ngày mai, ta sẽ đưa muội đi!
————————————————-
Lam Thanh cố nhắm mắt, dỗ giấc ngủ. Lâu lắm rồi, nàng chưa thấy lòng có hy vọng nhiều đến thế…
- Lam cô nương…
Có tiếng gọi, dù rất khẽ nhưng Lam Thanh vẫn nghe rất rõ:
-Là tôi…
Trong ánh đèn bập bùng, Lam Thanh nhận ra Khúc Hương Linh:
-Khúc cô nương…
-Ngày mai là buổi tiệc của Thiết Ấn môn rồi. Cô nương chưa ra tay sao? Sẽ không kịp đó…
-Tôi…- Lam Thanh lấy gói thuốc nàng giữ kỹ trong người trao cho Khúc nh- Tôi không bỏ vào trà…Tôi sợ…
-Cô nương sợ gì? Nhuyễn cốt tán chỉ làm người ta mất hết võ công, không có hại gì đâu.
-Tôi từng vô tình làm hại các đại môn phái bị bắt chỉ bằng một câu nói mà tôi vốn tưởng không có quan trọng gì. Huống hốThiết ấn môn rất nhiều kẻ thù…Nếu thuốc có tác dụng…Sau đó kẻ thù tấncông thì sao? Phong huynh gần đây đã rút bớt người tại Đạm Đình cư…Tôibiết Khúc cô nương có thiện ý tốt, muốn giúp tôi…Nhưng tôi không muốnmình làm hại Phong huynh… Huynh ấy đối với tôi là chân thành…
-Cô…
Mọi tính toán vậy là đổ sông đổ biển bởi tấm lòng thiện lương của con bé danh môn này sao?
Nếu đã vậy thì….
-Lam cô nương nghĩ thế cũng phải…Ta nên…
Một tay khắc chế Lam Thanh, trong khi nàng còn bất ngờ, Khúc Hương Linh đã bóp lấy miệng nàng, đổ vào đó gói thuốc bột:
-Ngươi không cho Phong ca uống…Vậy thì tự mình uống hết cho ta!
- Thanh Thanh!
Thân ảnh trắng toát, Phó Huyết Phong ra tay nhanh như chớp. Gói thuốc rơi xuống đất, tung tóe: