XtGem Forum catalog
Thiên Long Bát Bộ (Bản Mới)

Thiên Long Bát Bộ (Bản Mới)

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327563

Bình chọn: 7.00/10/756 lượt.

m thước, còn Mộc Uyển Thanh so với con gái thuộc loại cao lớn, nếu như hai người đứng song song cũng chỉ ngang nhau, vậy mà Nam Hải Ngạc Thần xách nàng lên chẳng khác gì cầm một đứa trẻ con không tốn chút hơi sức nào.

Y nhấp nhô trong khu vực đá lởm chởm, hơi nước mông lung, chỉ giây lát đã qua khỏi lòng chảo đến bờ bên kia. Y nói lớn:

-Ngươi là vợ của học trò ta nên ta tạm thời không làm khó. Nếu thằng nhãi đó không chịu bái ta làm thầy, hà hà, lúc đó nó đâu có phải là học trò ta, ngươi cũng đâu có phải là vợ của học trò ta. Nam Hải Ngạc Thần thấy con gái đẹp, xưa nay tiên gian hậu sát, không nể nang ai bao giờ.

Mộc Uyển Thanh nghe thế không khỏi lạnh người, nói:

-Chồng tôi không biết võ công, ở trên đỉnh núi thế làm sao xuống được? Chàng lo cho tôi thể nào cũng sống chết đi xuống để xin làm học trò ông, nếu như sẩy chân, ngã xuống thì tan xương nát thịt, khi đó ông cũng chẳng còn học trò nữa. Một nhân tài giống hệt ông như thế ông có tìm cả đời cũng không ra.

Nam Hải Ngạc Thần gật đầu nói:

-Lời đó kể cũng có lý. Ta quên không nghĩ tới tiểu tử đó không biết cách xuống núi.

Y đột nhiên hú lên một tiếng dài. Chẳng mấy chốc, từ bên sườn núi chạy ra hai hán tử mặc áo vàng, khom lưng hành lễ. Nam Hải Ngạc Thần lớn tiếng ra lệnh:

-Lên trên đỉnh vách núi bên kia kiếm một tiểu tử. Nếu y bằng lòng bái ta làm thầy thì lập tức cõng y qua đây gặp ta. Còn nếu y không chịu thì ở đó canh chừng nhưng đừng làm hại đến y. Gã đó là người lão tử muốn thu làm học trò, bằng cách nào cũng đừng để y bái người khác làm thầy, nghe chưa?

Hai hán tử đó đáp lời:

-Vâng!

Nam Hải Ngạc Thần dặn bảo xong rồi lại nhắc Mộc Uyển Thanh lên chạy tiếp. Mộc Uyển Thanh trong bụng hơi yên tâm, biết rằng trước khi Đoàn Dự tới đây thì mình chưa có gì nguy hiểm, nhưng có điều lang quân tính tình ương ngạnh, bảo chàng phải bái gã hung tàn này làm thầy, chắc hẳn thà chết chứ không chịu nên nghĩ thầm: "Chàng đối với ta dường như có chiều bụng dạ hiệp nghĩa nhưng lại chẳng có cái quyến luyến phu thê, chắc gì đã vì ta mà chịu làm môn đồ ác nhân này. Ôi, chỉ mong chàng được bình yên không suy suyển đừng nhảy từ trên đỉnh cao xuống là được rồi. Không biết chàng lúc này có còn đau bụng nữa không?".

Nàng suy nghĩ miên man, Nam Hải Ngạc Thần đã xách nàng lên tận trên đỉnh núi. Nội lực gã này quả là sung mãn lại dài hơi, lên rồi vẫn không nghỉ ngơi lại xuống tiếp, cứ liên tiếp như thế qua bốn lần đến ngọn núi cao nhất trong cả quần sơn.

Y bỏ Mộc Uyển Thanh xuống, vạch quần ra đứng đái luôn vào một gốc cây lớn. Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm gã này quả là thô bỉ vô lễ, vội vàng đi ra nơi khác, lấy chiếc khăn che mặt đeo lên. Nàng tự biết mình dung nhan xinh đẹp, nếu để y nhìn lâu e rằng thú tính nổi lên, lúc đó sẽ không còn coi tình thầy trò vào đâu nữa, sau đó ngồi xuống bên cạnh một tảng đá nhắm mắt dưỡng thần.

Nam Hải Ngạc Thần tiểu tiện xong kéo quần lên, đi đến trước mặt nàng nói:

-Ngươi đeo khăn che lên thế là tốt lắm, nếu để ta nhìn một hồi nữa, chỉ sợ không xong đâu.

Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm: "Ngươi cũng còn đôi phần tự biết mình". Nam Hải Ngạc Thần lại tiếp:

-Sao ngươi không nói gì cả? Lại còn nhắm mắt giả vờ ngủ là sao? Ngươi khinh ta phải không?

Mộc Uyển Thanh lắc đầu, mở mắt ra nói:

-Nhạc lão tiền bối, tên ông là gì? Mai này chồng tôi làm học trò ông, tôi cũng cần phải biết tên ông chứ!

Nam Hải Ngạc Thần đáp:

-Ta tên là Nhạc ... Nhạc ... cái con bà nó, cái tên ta là do bố ta đặt, tên nghe không hay chút nào. Ông già ta chẳng ra cái đếch gì, đúng là quân đê tiện, vô tích sự.

Mộc Uyển Thanh bật cười thành tiếng, nghĩ thầm: "Nếu cha ngươi là quân đê tiện, vô tích sự thì ngươi là loại gì? Đến bố đẻ ra mình còn chửi, quả thật không đáng làm người". Nàng chợt nghĩ tới mình cũng chẳng biết cha là ai, chỉ nghe sư phụ nói ông ta là một người bội bạc, e rằng cũng chẳng hơn Nam Hải Ngạc Thần bao nhiêu, trong lòng không khỏi se lại.

Chỉ thấy y chạy qua bên đông vài bước rồi lại chạy qua bên tây vài bước, không lúc nào ngồi yên, Mộc Uyển Thanh thấy thế mà trong lòng bực rọc nên đành nhắm mắt lại. Tuy nhiên tiếng bước chân rầm rập không ngừng, nàng bèn nói:

-Ông lên núi xuống núi không thấy mệt ư ? Sao không ngồi xuống nghỉ một chút?

Nam Hải Ngạc Thần quát lên:

-Ngươi đừng có lắm chuyện, lão tử không thích ngồi.

Mộc Uyển Thanh chỉ đành mặc kệ y, lại nghĩ đến Đoàn Dự, trong lòng nửa thấy êm đềm nửa thấy xót xa.

Đột nhiên từ xa xa văng vẳng tiếng khóc mong manh như tơ, thanh âm thật là ảo não, lúc có lúc không dường như có tiếng đàn bà đang rền rĩ:

-Ới con ơi là con ơi! Con của mẹ ơi!

Nam Hải Ngạc Thần hừ một tiếng, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất nói:

-Khóc đám ma đến rồi!

Y cao giọng kêu lên:

-Ai chết mà khóc đó? Lão tử ở đây đợi lâu rồi.

Tiếng người kia lại văng vẳng:

-Con ơi là con! Mẹ nhớ mẹ thương con lắm con ơi!

Mộc Uyển Thanh lạ lùng hỏi:

-Phải mẹ ông đến không?

Nam Hải Ngạc Thần bực bội đáp:

-Cái gì mà mẹ ta? Chỉ nói tầm xàm! Con mụ đó là Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương, một trong Tứ Đại Ác Nhân. Chữ "ác" của mụ đứng thứ hai