ày làm gì có người con trai nào tốt đến thế? Có phải anh mong tôi mau mau đi cứu Chung Linh nhưng không nói ra chứ gì? Thôi đi!
Nói xong nàng đi đến bên con Hắc Mai Côi, nhảy lên lưng ngựa, chỉ tay về hướng tây bắc nói:
-Kiếm Hồ Cung của Vô Lượng Kiếm ở phía đó, phải không nào?
Đoàn Dự đáp:
-Dường như là thế.
Hai người chầm chậm đi về hướng tây bắc. Được một lúc, cô gái lại hỏi:
-Trong cái hộp vàng có ngày sinh tháng đẻ là của ai thế?
Đoàn Dự nghĩ thầm: "Thì ra cô ả đã mở ra coi rồi". Chàng bèn nói:
-Tôi không biết.
Cô gái hỏi:
-Của Chung Linh, có phải không?
Đoàn Dự đáp:
-Quả thực tôi không biết.
Cô gái nói:
-Sao anh còn dấu tôi? Chung phu nhân hứa gả con gái cho anh, có phải không? Nói thật cho tôi nghe đi.
Đoàn Dự đáp:
-Không đâu, quả là không có. Đoàn Dự này nếu như nói láo cô nương, cô cứ việc cho tôi nếm mùi "kiến huyết phong hầu".
Cô gái lại hỏi thêm:
-Anh họ Đoàn đấy ư? Tên là Đoàn Dự à?
Đoàn Dự đáp:
-Đúng thế! Chữ Dự là danh dự.
Cô gái nói:
-Hừ, thế danh dự anh có ra gì không? Sao tôi chẳng thấy gì cả.
Đoàn Dự cười đáp:
-Danh dự xấu thì có. Đó cũng là chữ dự.
Cô gái nói:
-Thế thì đúng rồi.
Đoàn Dự nói:
-Còn tôn tính của cô nương?
Cô gái nói:
-Sao tôi lại phải nói cho anh nghe? Tên anh tự miệng nói ra chứ tôi đâu có hỏi.
Chạy một đoạn nữa, cô gái lại hỏi:
-Đến khi mình cứu được Chung Linh ra rồi, con nhãi đó thể nào chả nói tên tôi ra, anh không được nghe đấy nhé.
Đoàn Dự cố nhịn cười:
-Được rồi, tôi không nghe đâu.
Cô gái xem chừng câu trả lời đó không xuôi nói thêm:
-Nếu như anh có nghe cũng không được nhớ.
Đoàn Dự đáp:
-Được rồi, nếu như có lỡ nhớ thì tôi cũng phải tìm cách quên đi.
Cô gái nói:
-Hứ, anh định nhạo báng tôi, tưởng tôi không biết hay sao?
Trong khi nói chuyện trời tối dần, chẳng bao lâu mặt trăng đã nhô lên ở phương đông, hai người nhờ có ánh trăng tìm đường mà đi. Đi được chừng hai canh, nhìn xa xa nơi triền núi có những đốm lửa điểm sáng lấp lánh, ở phía đông có một ngọn núi vươn lên cao, dưới chân núi là mươi gian nhà lớn, chính là Kiếm Hồ Cung của Vô Lượng Kiếm. Đoàn Dự chỉ vào những ngọn lửa nói:
-Thần Nông Bang ở phía bên kia, bọn mình lẳng lặng tới đó, cướp lấy Chung Linh rồi chạy, có được chăng?
Cô gái lạnh lùng hỏi:
-Chạy cách nào?
Đoàn Dự đáp:
-Cô và Chung Linh hai người cưỡi con Hắc Mai Côi chạy cho nhanh, Thần Nông Bang không thể nào đuổi kịp.
Cô gái hỏi:
-Còn anh thì sao?
Đoàn Dự đáp:
-Tôi bị Thần Nông Bang ép phải uống thuốc độc đoạn trường tán, Tư Không Huyền nói là sau bảy ngày, chất độc phát tác sẽ chết, thành thử tôi phải làm cách nào lừa chúng cho thuốc giải trước rồi mới chạy được.
Cô gái nói:
-Thì ra anh đã bị chúng ép uống thuốc độc rồi. Sao anh không tìm cách nào giải độc cho xong lại chạy về báo tin cho tôi làm gì?
Đoàn Dự dáp:
-Tôi vẫn nghĩ con Hắc Mai Côi chạy nhanh như thế, có quay trở về báo tin cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.
Cô gái hỏi vặn lại:
-Anh vốn là người trời sinh tốt bụng hay là một chàng ngốc?
Đoàn Dự cười:
-E rằng mỗi thứ một nửa.
Cô gái hừ một tiếng nói:
-Làm cách nào đánh lừa lấy được giải dược đây?
Đoàn Dự trù trừ rồi nói:
-Nói cho đúng nếu có thuốc giải thiểm điện điêu đem tới đổi cho chúng lấy thuốc giải đoạn trường tán là tốt nhất. Bọn chúng không có thuốc giải thiểm điện điêu thì thuốc giải đoạn trường tán thật khó mà đánh lừa để có được. Cô nương, cô có biện pháp gì không?
Cô gái đáp:
-Đàn ông con trai mới giỏi đánh lừa người khác, tôi làm gì có cách nào để lừa người ta. Chỉ có cách ép chúng phải vừa thả Chung Linh, vừa đưa thuốc giải.
Đoàn Dự rợn người biết rằng nàng toan đánh giết một trận, nghĩ thầm: "Hay nhất ... hay nhất ...". thế nhưng cái hay nhất ấy thế nào, chàng vẫn nghĩ chưa ra.
Hai người sánh vai đi về phía đống lửa. Đi đến chỗ còn cách đống lửa to nhất chừng vài mươi trượng, trong bóng tối đột nhiên có hai người nhảy ra, tay cầm mai đào thuốc, giơ ngang ngực. Một người quát hỏi:
-Ai đó? Có việc gì?
Cô gái đáp:
-Tư Không Huyền đâu? Mao bảo y ra gặp ta.
Hai người đó dưới ánh trăng thấy cô gái và Đoàn Dự đều khoác áo choàng cẩm đoạn màu xanh biếc, trên ngực thêu một con đại bàng đen nên hoảng hồn, lập tức quì xuống. Một người nói:
-Vâng, vâng! Tiểu nhân không biết thánh sứ của Linh Thứu Cung giá lâm, quả ... quả là mạo phạm, mong thánh sứ tha tội cho.
Giọng y run run hiển nhiên cực kỳ sợ hãi. Đoàn Dự lấy làm lạ: "Cái gì mà thánh sứ Linh Thứu Cung là sao?" nhưng hiểu ngay: "À, đúng rồi, ta và cô nương này đều khoác áo choàng màu xanh biếc cho nên họ nhận lầm người". Chàng nhớ lại mấy hôm trước Chung Linh đã kể lại nàng nghe lén thấy Tư Không Huyền nói chuyện với bộ hạ là phải nghe hiệu lệnh của Thiên Sơn Đồng Mỗ của Linh Thứu Cung núi Phiêu Miểu đến chiếm cho bằng được Kiếm Hồ Cung trên núi Vô Lượng. Thần Nông Bang đã là bộ thuộc của Linh Thứu Cung, thảo nào bọn này chẳng sợ hãi đến thế.
Cô gái dĩ nhiên không hiểu nguyên do, hỏi lại:
-Cái gì Linh ...
Đoàn Dự sợ nàng làm lộ chuyện vội vàng quát át đi:
-Mau gọi Tư Không Huyền ra đây.
Hai người kia