The Soda Pop
Thiên Long Bát Bộ (Bản Mới)

Thiên Long Bát Bộ (Bản Mới)

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326972

Bình chọn: 7.00/10/697 lượt.

Dự thở dài đáp:

-Ta chậm mất một bước rồi, báo hay không báo thì cũng thế.

Thụy bà bà hỏi dồn:

-Báo tin gì nói mau.

Giọng mụ càng lúc càng gay gắt. Đoàn Dự nói:

-Ta gặp chủ nhân nơi đây sẽ nói, nói với mụ làm gì?

Thụy bà bà cười khẩy, một hồi sau mới nói:

-Ngươi muốn gặp mới nói thì nói đi chứ chỉ chốc lát hai đứa bay gặp nhau ở dưới âm rồi.

Đoàn Dự hỏi:

-Thế chủ nhân là ai? Tại hạ muốn cảm ơn đã cho mượn ngựa.

Lời của chàng vừa thốt ra bao nhiêu cặp mắt trong sảnh đều đổ dồn vào cô gái áo đen đang ngồi trên ghế. Đoàn Dự ngạc nhiên: "Không lẽ cô nương này là chủ nơi đây? Nàng ta là một cô gái mảnh mai, sao lại bị đông đảo cường địch vây quanh thế này, thật là nguy quá".

Chỉ nghe cô gái chậm rãi nói:

-Ta cho ngươi mượn ngựa là vì nể mặt người khác, không cần gì ngươi phải tạ ơn. Ngươi không lo đi cứu người còn quay lại đây làm gì?

Nàng tuy nói nhưng mắt vẫn hướng vào trong không quay đầu lại. Đoàn Dự đáp:

-Tại hạ cưỡi con Hắc Mai Côi trên đường bị người ta phục kích, có kẻ ngộ nhận tôi là cô nương, mở miệng ăn nói hỗn hào xem ra bất ổn, không thể không quay lại báo cho cô nương hay.

Cô gái nói:

-Thế báo tin gì?

Tiếng nàng trong trẻo dễ nghe nhưng lạnh như băng chẳng có chút gì thân thiện, nghe không thoải mái chút nào, tưởng như nàng không hề quan tâm đến thế sự, lại giống như đối với ai cũng coi như kẻ thù, chưa giết sạch được mọi người trong thiên hạ thì chưa vừa lòng.

Đoàn Dự nghe cô ta ăn nói vô lễ cảm thấy không vui, nhưng nghĩ lại nàng đang bị kẻ thù bao vây, tình hình thực là nguy hiểm, tâm tình có khác lạ âu cũng là chuyện thường, thương người lại nghĩ đến mình nên ôn tồn nói:

-Tại hạ nghĩ rằng hai gã cường đồ có ý gia hại cô nương, phần mình vì nhờ có ngựa chạy nhanh nên thoát được nguy khốn, còn cô nương chắc chưa biết kẻ thù đến tấn công, nên quay lại báo tin, để xin cô nương tạm thời trốn tránh, ngờ đâu lại chậm một bước, kẻ thù đã tới rồi, thực đáng tiếc biết bao.

Cô gái cười khẩy hỏi:

-Ngươi giả đò xun xoe tới đây lấy lòng ta là có dụng ý gì?

Đoàn Dự nổi giận bừng bừng, lớn tiếng đáp:

-Tại hạ với cô nương vốn không quen biết, thấy có người định tâm gia hại, lẽ nào ngậm miệng làm thinh? Hai chữ "lấy lòng" ở đâu mà ra đây?

Cô gái hỏi:

-Thế ngươi biết ta là ai không?

Đoàn Dự đáp:

-Không biết.

Cô gái nói:

-Ta nghe Lai Phúc Nhi nói, ngươi hoàn toàn không biết võ công, vậy mà dám tới Vạn Kiếp Cốc nói toạc tội của cốc chủ ra, quả thực to gan. Bây giờ lại vướng vào cái vòng thị phi này, ngươi định thế nào?

Đoàn Dự ngạc nhiên nói:

-Tôi vốn chỉ muốn đến báo tin xong rồi lại lên đường về nhà.

Nói đến đây, chàng thở dài rồi tiếp:

-Xem ra cô nương gặp nguy nan đã đành mà tôi thì cũng họa lớn đến nơi rồi. Không biết cô nương thù oán gì với những người này thế?

Nữ lang áo đen cười khẩy một tiếng nói:

-Ngươi là cái thá gì mà dám hỏi ta?

Đoàn Dự lại thêm ngạc nhiên nói:

-Chuyện riêng của người khác đúng ra tôi chẳng nên hỏi tới. Thôi được, tin tôi đã báo rồi, với cô như thế là xong.

Cô gái áo đen nói:

-Ngươi có biết đâu lại mất mạng nơi đây phải không? Có hối hận chăng?

Đoàn Dự nghe miệng lưỡi nàng có ý diễu cợt, lớn tiếng nói:

-Đại trượng phu hành sự, thấy chuyện nghĩa thì làm, sao lại có chuyện hối hận?

Cô gái hừ một tiếng nói:

-Cỡ tài cán như ngươi mà cũng dám xưng là đại trượng phu hay sao?

Đoàn Dự đáp:

-Anh hùng hảo hán hay không đâu phải chỉ dựa vào võ công cao thấp? Dù là võ công đứng đầu thiên hạ mà hành sự đê tiện xấu xa thì cũng đâu có xứng đáng ba chữ "đại trượng phu".

Cô gái áo đen cười:

-Ha ha, ngươi giữa đường gặp chuyện bất bình, trượng nghĩa đến đây báo tin, chẳng qua mong được làm đại trượng phu đấy thôi. Đến lúc đại trượng phu bị người ta chặt ra làm mười bảy, mười tám mảnh chỉ e lúc ấy hết còn anh hùng hảo hán gì được nữa.

Bình bà bà đột nhiên cất giọng ồm ồm:

-Tiểu tiện nhân định kéo nhì nhằng để làm gì? Có đứng dậy động thủ không thì bảo.

Mụ vung hai thanh đao đập vào nhau, tiếng choang choang nghe chói cả tai. Cô gái áo đen cười khẩy nói:

-Ngươi sống đã bấy nhiêu năm quá đủ nên muốn chết sớm một tí hay sao? Con mụ ác ôn họ Vương ở Tô Châu sao không đích thân tới đây cùng ta động thủ lại sai bọn đầy tớ chúng bay đến quấy hôi bôi nhọ là gì?

Thụy bà bà nói:

-Phu nhân bọn ta tôn quí dường ấy, con tiểu tiện nhân muốn gặp phu nhân một lần cũng đã khó bằng lên trời rồi. Ngươi có khôn hồn thì ngoan ngoãn đi theo chúng ta, rập đầu tạ tội với phu nhân, không chừng phu nhân chúng ta khoan hồng đại lượng, tha mạng cho ngươi, chuyện đào tẩu thì chớ có tơ tưởng đến. Sư phụ ngươi đâu?

Cô gái áo đen kêu rít lên:

-Sư phụ ta ở sau lưng các ngươi chớ đâu.

Thụy bà bà, Bình bà bà cả bọn giật mình kinh hãi cùng quay lại. Thế nhưng sau lưng nào có ai ?

Đoàn Dự thấy cả bọn ai nấy tưởng thật hoảng hồn thất sắc, nhịn không nổi cười lên khanh khách. Bình bà bà hầm hầm nói:

-Cười cái gì?

Đoàn Dự cười:

-Buồn cười quá! Buồn cười quá!

Bình bà bà hỏi lại:

-Cái gì mà buồn cười?

Đoàn Dự đáp:

-Ha ha, buồn cười quá đỗi.

Bình bà bà hỏi thêm:

-Cái gì mà buồn cườ