Vào một buổi chiều trên U Minh CổĐạo .
Nơi này quanh năm phủ đầy tuyết,lạnhbuốt,ít người sinh sống,chỉ có những tay Kiếm Khách làm nhiệm vụ mới hay đi quađây mà thôi.
Mặt trời lấp ló đằng sau những đámmây dầy và nặng, màu xám xịt.Ánh nắng ít khi nào xuất hiện ở đây. Cây cối ở đâylưa thưa,chúng khát ánh nắng như người ta khát tiền vậy.Thiếu ánh nắng chúngkhô quắt lại khiến cảnh vật càng thêm ảm đạm.
Một con Sơn Miêu đang đi tìm cái ăn,nó mò mẫm bới tuyết lên để tìm xem có cài gì đớp được không.Biết đâu gặp may,nó lại tìm được một cái hang thỏ cũng nên.
Bỗng có tiếng động làm con Sơn Miêungẩng đầu lên,nó nhìn quanh quất,chả có gì cả.Nhưng mà rõ ràng nó vừa nghe thấycái gì đó.
Con Sơn Miêu nhìn quanh cẩn thậnrồi,lại tiếp tục đào bới.Nó chạm phải 1 cái gì đó,nó liền bới lên nhanh hơn.Tuynhiên, cái thứ mà nó tìm thấy chẳng bõ công đào từ nãy tới giờ của nó tí nào.1thanh kiếm,dĩ nhiên là bằng sắt.Giá như cái bụng nó mà tiêu hoá được sắt thìtốt.Nó gạt thanh kiếm ra và lại đào bới tiếp.
Một tiếng ầm vang lên,lần này thìcon Sơn Miêu dỏng cái đôi tai dài và chạy thẳng.Đến một cái hốc nhỏ,nó liền nấpvào.Cái giống Sơn Miêu này thực là tinh khôn, nó biết rằng chỉ cần cố gắng đợi1 lúc nữa sẽ có cái ăn liền, mà thức ăn thì sẽ ê hề ra đó,chả cần phải đào bớilàm chi cho mệt.Còn gì thú vị hơn cái chuyện thức ăn tự động nhảy vào mồm vàchỉ có việc đớp chớ?
Từ đằng xa,một tên Hổ Nhân đang lặnglẽ quan sát.Người hắn cao lớn,cơ bắp nổi cuồn cuộn như sóng ngoài biển Vọng Hảivậy,những tay Thần Thú đều như vậy cả.Tay hắn cầm 1 cái rìu khá nặng,trên lưỡirìu có những đường nét hoa văn phát ánh sáng đỏ. Hắn nhìn quanh rồi thò tay vàocái túi hắn đeo bên hông và lấy ra một thứ.
Một cái đầu lâu,đầu người,chứ khôngphải là đầu của tộc thú.Người tộc thú chết đi sẽ trở về nguyên dạng của loàithú, chứ không mang hình dáng của người.Tên Hổ Nhân cầm cái đầu mà trong lònghắn thấy thích thú.Cái đầu này là của một tên Kiếm Khách.Kẻ nào bị hắn giết đềubị hắn lấy thủ cấp.Hắn sưu tập là để tính xem số kẻ mà hắn đã giết.Hắn tính lại, có lẽ hắn đã phải sưu tầm được hằng trăm cái đầu lâu rồi.
Nhưng rồi hắn vứt cái đầu lâu đi,cáiđầu lăn lộc cộc từ xuống chân đồi.
Tên Hổ Nhân gầm lên 1 tiếng,dãitrong miệng hắn văng tứ tung,rồi hắn lao xuống.
Nhưng không phải là một mìnhhắn,theo sau tên Hổ Nhân là hàng trăm vạn chiến binh Thần Thú và Tiên Thú.Chốclát,cả quả đồi rộng lớn đang mang màu trắng xoá bởi tuyết bỗng nhiên bị phủ đenkịt lại bởi bọn chiến binh.
Ở quả đồi bên kia,một tên Kiếm Kháchcũng đang chăm chú theo dõi, y đã nhận ra bóng dáng của tên thủ lĩnh bọn thútộc.Tên Kiếm Khách dự định hôm nay bằng mọi giá,y phải giết chết tên thủ lĩnhđó.Số phận của Kiếm Tiên Thành phụ thuộc vào y,vào trận đánh này.Y là một vịtướng,nên vinh quang sẽ đến với y hoặc là mọi người dân của Kiếm Tiên Thành sẽcoi y như một kẻ tội đồ đời đời kiếp kiếp.”Không-Không thể thua được”-y tự nhắcnhở mình.
Y hít một căng lồng ngực,rồi thởra.Y rút kiếm,thanh kiếm trắng,thanh kiếm mà y đã phải vất vả lắm mới cóđược,không phải bằng công sức,mà là thủ đoạn,y mới có được nó.
Y vung thanh kiếm lên,hàng vạn KiếmKhách và Pháp Sư xông lên,hôm nay là trận đánh cuối cùng,những chiến binh sẽchiến đấu tới cùng để bảo vệ Kiếm Tiên Thành.
Những tiếng thét rầm trời của cả haibên Nhân và Thú,và máu bắt đầu chảy.
Đằng xa kia,trên một đỉnh núi,mộtông già đang nhìn đăm đăm xuống chiến trường.Ông lắc đầu,rồi chắp tay lại lầmrầm trong miệng:
Xin ThượngĐế hãy cứu rỗi linh hồn chúng con.
Bác thợ rèn Lữ Hạ Đao tỉnh dậysớm.Đáng ra bác phải mở cửa hàng,nhưng hôm nay có việc quan trọng.
Bác mở cửa ra,hít thở không khí buổisáng sớm.Dạo này nhiều việc quá.Trong nhà vẫn còn hàng chục thanh kiếm của mấytay Kiếm Khách nhờ sửa.”Chắc là tối nay về phải làm rồi”-bác thợ rèn uể oảinghĩ.Nhưng dù sao ở thành Nam Kiếm Tiên Thành này cũng dễ chịu,chứ không như ởthành Bắc,ồn ào lắm.Nơi đó có dinh làm việc của trưởng lão nên hàng trăm tayKiếm Khách và Pháp Sư ra vào ngày đêm.Ngài thợ rèn cũng đã có tuổi,sắp ngũ tuầntới nơi rồi,trẻ trung gì nữa.Hàng ngày mà phải nghe tiếng bát nháo nhộn nhạo đósao mà chịu được.Mất ngủ 1 đêm thôi là sáng ra không thể làm việc nổi.
Còn sáng sớm,nhưng cũng đã có ngườirồi.Lữ Hạ Đao thấy mấy tay Kiếm Khách hối hả đi ra cổng thành.Thỉnh thoảng lạithấy người của tộc Vũ đi qua.”Chà chà”-ngài thợ rèn tặc lưỡi,người ta bảo cấmcó sai,có được vợ là con gái tộc Vũ quả là báu vật trên đời.”Đứa nào trông cũngxinh cả”, khổ nỗi con gái tộc Vũ lấy chồng tộc khác không nhiều.Bác thấy mấythằng Kiếm Khách rủ rỉ tai nhau đang tìm cách nào để cưa cẩm,bác cười thầm,đócũng là hình ảnh của bác thời trẻ mà.”Nhưng con gái tộc Vũ chảnh lắm mấy chú emạ!”.
Bỗng nhiên một giọng nói làm bác trởvề mặt đất:
-Bác có rèn không?
1 đứa con gái tộc Vũ,xinh như mộngđang hỏi bác.Mái tóc ánh bạc,đôi mắt phượng,đúng kiểu mắt của con gái tộcVũ.Nhưng dù gì bác thợ rèn cũng đã qua cái tuổi yêu đương rồi, nên bác cũng chỉcho đó là bình thường thôi.Nhưng điều làm bác ngạc nhiên là đứa con gái đangnheo mắt nhìn một thứ ở dưới