XtGem Forum catalog
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327755

Bình chọn: 8.00/10/775 lượt.

thủ môn của đội kia phát bóng lên. Một thằng tiền đạo đón bóng bằng ngực rất điệu nghệ. Cậu ta nghiêng người sang trái, châm chích nhẹ vào giữa trái bóng vượt qua Vinh. Sau đó cậu ta chuyền sang cho Trường. Đáng tiếc, ý đồ của cậu ta đã bị Việt bắt bài. Bóng còn cách Trường không đầy nửa mét thì Việt cắt ngang. Trường giận quá văng tục. Sau khi đoạt bóng ngay trước mũi Trường, anh lao nhanh về trước. Đình Hiếu cũng nhanh không kém, hắn chạy tới đứng chặn trước mặt anh.

Lần này Hiếu quyết không cho anh sổng xuống như lần trước. Hắn ta hạ thấp thân người, quét chân sang ngang chặn bước tiến của anh. Nghe một tiếng bộp nhỏ, chân hắn đá trúng ống quyển của anh. Chân Việt bấy lâu nay thường xuyên đá vào bao cát, thân cây nên trở nên rắn chắc, cứng cáp hơn trước nhiều. Đình Hiếu đau đớn đến nhăn mặt nhăn mày, chỉ là hắn vẫn không kêu la tiếng nào.

Việt ngầm vận chân khí, mượn trái bóng làm vật trung gian, huých mạnh vai và chân về trước, hất hắn ta ngã chổng kềnh. Đình Hiếu bật dậy gần như ngay lập tức, chỉ là vừa trở dậy thì mặt mày choáng váng do máu lên đầu không kịp nên lại ngã bịch xuống. Hắn ngẩng đầu lên định đứng dậy lần nữa để cản anh thì phát hiện vô ích vì anh đã ở tít đằng xa. Hắn tức tối, miệng lẩm bẩm chửi rủa.

Giống với lúc trước, không ai cản nổi, một mình anh đột phá về phía khung thánh đối phương. Thủ môn đối phương biết được điểm yếu của anh nên nhanh chóng áp sát. Quốc Việt vung chân phải. Anh chàng thủ môn cứ tưởng rắng bổn cũ soạn lại, thủ thế sẵn sàng đỡ bóng. Nào ngờ cú vung chân chỉ lá đòn gió, chân trái mới là thật sự. Chân trái Việt chạm nhẹ vào trái bóng. Bóng được tiếp thêm lực, chợt đổi hướng, lọt qua háng cậu thủ môn. Cậu ta ngớ người, anh chớp thời cơ chạy vọt lên, sút bóng bay vèo về phía cầu môn. Tỷ số là 1 - 0, đội của Đình Hiếu đã bị đưa ra hàng ghé khán giả. Thua trận, Trường hậm hực rời sân, không ngừng lầm bầm:

- Khốn thật, không ngớ hắn có chiêu độc như vậy.

Chính bản thân Việt cũng bất ngờ. Chiêu vừa rồi anh sử dụng là lấy từ một chiêu cước trong bài Ưng quyền của thầy Bách dãy cho anh lính nọ. Lần đầu tiên sử dụng, chính anh không tin mình có thể thành công.

Trận bóng giữa đội anh và đội kia kéo dài rất lâu những bốn mươi lăm phút, nên khi nó kết thúc thì cũng nghỉ luôn, không đá nữa. Anh đợi bọn kia rời đi gần hết rồi anh mới chạy tới lấy hai bộ tạ chân và quyển sách kia rồi mới chạy bộ về.

Về tới phòng, nhân lúc không có ai, anh vội vàng lôi ba lô ra và cất quyển sách vào tận đáy của ba lô. Anh cũng biết rằng, ăn cắp bí mật của người khác nhưng sự si võ đã lấn át lý tính trong đầu anh. Anh nghĩ rằng dẫu sao đây là bản sao chép, thầy vẫn có thể làm cái khác. Thầy sẽ không quan trọng hóa nó lên.

Đến tối...

Mai và mốt là hai ngày cuối tuần, anh định sẽ ở lại để tiếp tục xem thầy Bách dạy võ cho anh lính kia. Anh ham mê võ công quá, cứ chăm chăm vào học nó nên không thể phân biệt việc học lén võ công này là đúng hay sai nữa rồi.

Thấm thoát một ngày nữa lại trôi qua.

Ngày hôm sau (tức là thứ bảy), Quốc Việt mang theo quyển sách võ thuật có được ở trường quân sự chạy ra bờ sông. anh nóng lòng muốn xem bên trong nó ghi cái gì. Trước đó vì lo sợ bị thầy phát hiện nên không dám lấy ra đọc.

Anh thấy có những đường chỉ mảnh màu xanh lam chạy khắp nơi trong hình vẽ người đàn ông trên giấy mà ngạc nhiên nghĩ thầm: “Ái chà! Không ngờ có cả hướng dẫn phần vận kình nữa này, thảo nào nó được thầy xem trọng như vậy.”.

Anh cầm quyển sách lật tới lật lui mà vẫn không tìm thấy phần luyện khí nằm đâu cả, không có thì tập như thế nào đây. Nghĩ một hồi thì anh tự nhủ: “Kệ, bỏ qua nó, luyện quyền trước đã.” Và rồi mỗi buổi chiều, anh đều nấp sau cây xem lén hai thầy trò thầy Bách tập luyện, ghi nhớ hết mọi lời thầy chỉ dẫn cho anh lính, sau đó nhân những lúc không có ai, anh lại đem mấy điều nghe được đó ra tập theo, thế là trong thời gian một ngày rưỡi, anh đã hiểu được Ưng Quyền hai, ba phần.

Đến ngày chủ nhật, anh quyết định trở về phòng trọ. Anh cần mua thêm vài thứ thiết yếu, cả cái tạ để tập cũng cần nâng khối lượng, rồi công cụ hỗ trợ cho luyện võ cũng cần được mua thêm. Chúng đã gần hết rồi. Khi anh về đến phòng thì thấy cửa khóa kín bưng, vậy là Quang Bình không về phòng mà ở trên núi luôn rồi, còn ông anh Thành Nhân đi làm xuyên đêm. May sao anh có đem theo chìa khóa. Anh mở cửa vào phòng và cất kỹ quyển sách nọ vào cùng chỗ với quyển bí kíp Thuần Dương Công. Anh đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc nó nằm lòng rồi nên không cần mỗi lần luyện tập là phải dở ra xem nữa. Cất đặt đồ đạc xong xuôi đâu đó rồi, anh lại trở ra đường mua những thứ đã định sẵn từ trước.

Anh đi lững thững trên đường. Tiếng ống pô nổ, tiếng còi kêu liên hồi cộng ầm ĩ với đám bụi bay mù và mùi khói xả từ các loại xe khiến anh có chút ngột ngạt. Anh đã nhập vào nhịp sống thành phố đã hai tháng tháng rồi nhưng đôi khi vẫn cảm thấy không quen, thậm chí là khó chịu.

- Cướp! Cướp! Ai bắt giùm tôi tên cướp với!

Anh đang đi bỗng nghe tiếng hét từ sau lưng vọng tới tiếng la hét của một cô gái. Anh quay lại th