Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Chủng Binh Khí 6 - Ly Biệt Câu

Thất Chủng Binh Khí 6 - Ly Biệt Câu

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.

phát huy ra được tiềm lực trong người.

Hiện tại y đã đến chỗ sống chết. Nếu Địch Thanh Lân không chết, người sẽ chết chính là y.

Vương Chấn Phi không chết, Địch Thanh Lân cũng không chết.

Ánh đao lóe lên, nhát đao chém ra, Vương Chấn Phi bỗng cảm thấy có cái gì như mũi kim đang chích vào trong người mình.

Một chỗ nào đó rất đặc biệt, ngay cả y cũng không biết rốt cuộc chỗ đó là chỗ nào. Y bỗng cảm thấy toàn thân mềm ra, vừa mềm vừa đau đớn, đau đến nổi nước mắt hình như đang trào ra.

Đợi đến lúc cơn đau đã hết rồi, y còn đang đứng ở chỗ cũ, làm như không có chuyện gì đã xảy ra, giống như nãy giờ y vẫn đang đứng nơi đó vậy.

Chỉ có một điều không giống là, trong tay y không còn có cây đao.

Cây đao của y đang nằm trong tay của Địch Thanh Lân.

Địch Thanh Lân dùng hai ngón tay giữ mũi đao, đưa cán đao lại cho y, rồi bình thản nói:

- Nhát đao này còn chưa đủ nhanh, ông còn phải nhanh thêm chút nữa.

Y nói:

- Ông thử lần nữa xem sao.

Tại sao Địch Thanh Lân không giết y ? Tại sao còn cho y thêm một cơ hội nữa ?

Vương Chấn Phi không tin được, bởi vì y chưa hề cho ai cơ hội như vậy, ngay cả một cơ hội cũng chưa hề.

Nhưng y không thể không tin. Bởi vì thanh đao của y đã trở về lại trong tay y.

Dĩ nhiên y còn muốn thử thêm lần nữa.

Lúc nãy y bị hụt tay, không chừng chỉ bất quá vì y quá khẩn trương. Khẩn trương muốn sút cả gân ra.

Lần này dĩ nhiên y phải đặc biệt để ý, dĩ nhiên phải sử dụng một chiêu thức hoàn toàn khác hẳn.

Thân hình của y đã bắt đầu xoay tít, xoay quanh Địch Thanh Lân không ngừng, để cho Địch Thanh Lân không cách nào thấy được nhát đao của y chém ra từ phương vị nào.

Đấy chính là đao pháp từ Bát Phong Du Thân Chưởng biến hóa ra, nhát đao này làm như y muốn từ cửa Khảm chém ra, nhưng bỗng lại biến đổi phương vị thành ra từ cửa Ly chém lại.

Nhát đao này không những nhanh, mà còn biến hóa nhanh, chỉ tiếc là, hiệu quả vẫn như lần trước, tức là không có tí hiệu quả gì.

Thanh đao của y lại lọt vào tay của Địch Thanh Lân. Địch Thanh Lân lại giao thanh đao cho y:

- Ông thử thêm lần nữa xem sao.

Vương Chấn Phi lại thò tay ra cầm lấy thanh đao của mình, rồi dùng sức nắm chặt lại. Lần này y không thể nào hụt được.

Tuy y biết đây không phải là cơ hội cuối cùng, sau đó Địch Thanh Lân vẫn cứ sẽ tiếp tục cho y thêm cơ hội.

Nhưng y không muốn nhận nữa.

Bởi vì y đã hiểu rõ, cơ hội đó không còn là cơ hội, mà là sỉ nhục.

Y bỗng phát giác ra, mình giống như một con chuột đang nằm dưới móng vuốt của một con mèo.

Nhưng lần này y không thể hụt được. Y đã bảo đảm với mình, nhất định không thể hụt lần này.

Nhát đao này là nhát đao tối hậu của y, nhát đao chém xuống, lưỡi đao nhất định phải được nhuộm máu đỏ hồng.

Cái nhục của y đang chịu, chỉ có máu mới rửa sạch được.

Quả thật, lần này y không bị hụt, nhát đao chém ra, lưỡi đao lập tức nhuộm đầy máu tươi.

Không phải máu của Địch Thanh Lân, mà là máu của chính y.

Máu của y cũng giống như máu của Địch Thanh Lân, cũng màu đỏ hồng.

oo Dương Tranh mở từng miếng vải bọc cây Ly Biệt Câu ra, dùng hai tay đưa cây câu lại trước mặt lão già.

Y muốn nhờ lão già tướng giùm cây câu của y.

Ánh mặt trời diễm lệ. Lão già đưa hai tay đón lấy, đẩy mũi câu lên trời, hướng lưỡi câu ra trước ánh sáng mặt trời.

Câu bất động, lão già cũng bất động.

Trừ cặp mắt của lão ra, cả người lão hình như trong một khoảnh khắc đã trở thành pho tượng đá.

Thần, khí, linh, hồn của lão phảng phất chỉ trong khoảnh khắc đó đã nhập vào trong câu câu lão đang cầm trong tay.

Ánh mắt của lão sáng rực như tinh cầu miền bắc cực.

Lão nhìn chăm chú vào cây câu, một hồi lâu thật lâu mới mở miệng ra, câu nói chẳng liên quan gì đến cây câu cả:

- Chắc lâu lắm rồi ông chưa ăn được một bữa cơm nào ngon, bởi vì mặt ông có vẻ đói lắm.

Dương Tranh không hiểu tại sao lão lại bỗng nói như vậy.

- Vũ khí các nhà luyện kiếm tạo ra, cũng giống như người vậy, cũng có tướng, cũng có sắc, lâu ngày không uống máu người, sẽ có vẻ đói.

Lão già rốt cuộc đã nói vào chính đề:

- Cây câu này mới đây chắc đã được nếm máu người, không những vậy còn là máu của một kẻ phi thường.

- Tại sao nhất định phải là máu của một kẻ phi thường ?

- Điều đó nhất định có thể nhìn ra được.

Lão già nói:

- Một người được ăn thức ăn ngon được tuyển chọn, và một người chỉ ăn thức ăn tạp nhạp, thần tình khí sắc có giống nhau không ?

Thí dụ đó tuy không hay gì, nhưng Dương Tranh đã hoàn toàn hiểu ý lão già.

Y không thể không thừa nhận lão già quái dị này quả thật có cặp mắt có khả năng hiểu thấu tất cả sự việc.

Lão già nhắm mắt lại, rồi hỏi Dương Tranh:

- Ông đánh ai bị thương vậy ?

- Lam Nhất Trần.

Dương Tranh nói:

- Lam Đại tiên sinh.

Lão già thay đổi nét mặt:

- Đây là ý trời, nhất định là ý trời.

Lão mở bừng mắt ra, ngẩng mặt lên trời, ánh mắt đầy vẻ cung kính sợ hãi:

- Thiệu đại sư vô ý làm ra cây câu này, cũng vì đó mà chết đi, chết trong tay Lam Nhất Trần. Bây giờ Lam Nhất Trần lại bị cây câu này làm tổn thương, đây không phải ý trời còn là gì nữa ?

Dương Tranh bất giác cũng rỡn gáy. Lão già lại nói:

- Cây c