Polaroid
Thất chủng binh khí 5 - Bá Vương Thương

Thất chủng binh khí 5 - Bá Vương Thương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325225

Bình chọn: 8.00/10/522 lượt.

u, rồi mới tương kế tựu kế, phá tan âm mưu và bí mật của Ngũ tiên sinh.

Hiện tại, Đặng Định Hầu cũng hiểu ra, tại sao cái "lão Sơn Đông" này nhất định đòi đi theo bọn họ, không những vậy còn hối hả quên cả đóng cửa.

Một người bán gà nướng đã mười mấy năm nay, chính mình còn không dám ăn một cái đùi gà, vốn không nên là một người rộng rãi như thế.

Hiện tại chuyện gì y cũng đã hiểu ra, chỉ tiếc là đã quá muộn.

Trên cây quả thật không có ai, chỉ còn để lại một miếng vải áo bị xé.

Áo của Vương đại tiểu thơ.

Hiện tại, dĩ nhiên cô đã bị bắt lên sơn trại... bất cứ ai đã đến đó, đều khó mà trở về.

Cô lại càng khó hơn.

Gió thổi dưói gốc cây, Đặng Định Hầu đứng nơi đó hứng gió đêm mát rượi, mà mồ hôi lạnh thì chảy thấu qua lớp áo.

Từ hồi y ra đời đén bây giờ, trong cặp mắt của người giang hồ, y là một người rất có tài năng. Bất cứ vấn đề gì, đến tay y đều đa số sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Vì vậy, chính y cũng dần dần cảm thấy mình quả thật là một người có tài năng, rất tin tưởng vào chính mình.

Có điều, bây giờ y phát giác ra, mình chẳng qua chỉ là một tên ngốc.

Một tên ngốc chỉ biết cho mình là thông minh, tự thổi phồng lấy mình.

Đinh Hỷ bỗng vỗ vào vai y, nói:

- Ông không phải khó chịu quá như vậy, chúng ta còn có hy vọng mà.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Còn có hy vọng sao?

Đinh Hỷ nói:

- Còn có hy vọng tìm ra cái vị Vương đại tiểu thơ đó.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Tìm ở đâu bây giờ?

Đinh Hỷ nói:

- Quán bánh bao của lão Sơn Đông.

Đặng Định Hầu cười khổ hỏi:

- Không lẽ cái lão Sơn Đông không phải là lão Sơn Đông đó còn đem cô ta về lại quán bánh bao sao?

Đinh Hỷ nói:

- Bởi vì y không phải là lão Sơn Đông, vì vậy mới đem cô ta về đó.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Tại sao?

Đinh Hỷ nói:

- Bởi vì trong quán bánh bao, không những làm bánh bao, còn làm được chuyện khác.

Đặng Định Hầu lại càng không hiểu:

- Còn làm được chuyện khác?

Đinh Hỷ thở ra, hỏi:

- Ông thật không hiểu sao?

Đặng Định Hầu lắc lắc đầu.

Đinh Hỷ cười khổ nói:

- Nếu ông biết mặt cái lão Sơn Đông không phải là lão Sơn Đông đó, ông sẽ hiểu ngay.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ngươi biết hắn?

Đinh Hỷ gật đầu.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Hắn là hạng người thế nào?

Đinh Hỷ nói:

- Hắn là một tên quỹ háo sắc.

Trời ít mây ít sao, đêm càng khuya.

Trong quán bánh bao của lão Sơn Đông, vẫn còn để đèn.

Nhìn thấy ánh đèn, Đặng Định Hầu không biết mình phải nên thở phào một hơi hay lại càng lo lắng.

Hiện tại, Vương đại tiểu thơ dù có không lọt vào hang cọp, cô cũng đã lọt vào miệng cọp, lọt vào hang cọp và lọt vào miệng cọp tình cảnh cũng không sai bao nhiêu, đại khái là sắp lọt vào trong hoàn cảnh người khác không nỡ nhìn thấy.

... Con mồi sẽ bị con cọp hung ác nuốc chửng.

Hiện tại y không thấy rõ nét mặt của Đinh Hỷ.

Nãy giờ y đang lọt về phía sau Đinh Hỷ, y ráng trừng mắt nhìn, mà vẫn không nhìn ra Đinh Hỷ dáng điệu ra sao.

Đinh Hỷ là hạng người như vậy, bất cứ y đụng phải chuyện gì, nếu nhìn trên gương mặt, sẽ không thấy y lộ vẻ gì cả.

Chẳng qua, khóe mép y thường thường hay có nụ cười làm người ta vui thích, không chừng thố lộ tâm tình y đang thoải mái.

Có điều, bây giờ nụ cười đó đã đi đâu mất, trong lòng y đang lo lắng cho ai? Cho Vương đại tiểu thơ? Hay cho chính y?

Đặng Định Hầu không còn thấy khó chịu, y đã thừa nhận mình có nhiều chỗ không bằng Đinh Hỷ.

Một người đã chịu nhận bại, ngược lại cảm thấy lòng mình yên tĩnh lại, nhưng ít ra Đinh Hỷ cũng nên ngừng lại thương lượng với y một chút, dùng cách nào tiến vào quán bánh bao, dùng cách nào mới cứu được Vương đại tiểu thơ một cách an toàn.

Mỗi khi hành động, trước đó y đều có kế hoạch suy nghĩ kỹ lưõng, nếu không chắc ăn, không bao giờ y chịu xuất thủ.

Chính đang lúc y bắt đầu suy nghĩ, Đinh Hỷ đã đá cánh cửa gỗ mục nát ầm xuống, xông vào trong nhà.

Đây là phương pháp đơn giản, trực tiếp nhất, phương pháp này thật tình quá nông nổi, quá lỗ mãng.

Đinh Hỷ chẳng suy nghĩ gì cả, y chọn ngay phương pháp đó.

... Người trẻ tuổi làm chuyện gì cũng không khỏi nóng nảy quá đáng.

Đặng Định Hầu thở ra trong bụng, đang chuẩn bị xông vào tiếp ứng.

Nhưng đợi đến lúc y vào tới nơi, Vương đại tiểu thơ đã ngồi dậy, lão Sơn Đông đã nằm lăn ra, Đinh Hỷ đã làm đâu ra đó, kết thúc rất là mỹ mãn.

Đặng Định Hầu bật cười, cười khổ.

Y bỗng phát hiện ra, người trẻ tuổi làm chuyện cũng không hoàn toàn là sai lắm. Y bỗng phát hiện ra mình làm chuyện có vẻ rù rờ lạc đàn lắm rồi.

... Chính vì y có thể nghĩ vậy, mà y vĩnh viễn là Đặng Định Hầu, vĩnh viễn vẫn tồn tại.

... Chỉ tiếc là, hạng người có thân phận như y mà có thể nghĩ được như vậy, không có bao nhiêu người.

Vương đại tiểu thơ nhìn nhìn y, nhìn nhìn Đinh Hỷ, rồi lại nhìn lão Sơn Đông đang nằm trên mặt đất, trong lòng cô có không biết bao nhiêu là câu hỏi, nhưng cô chẳng hỏi câu nào.

Bởi vì cô không biết nên từ chỗ nào bắt đầu.

Đinh Hỷ cũng không nói.

Trước sau gì cô cũng biết, đâu cần phải gấp gáp gì nói bây giờ.

Lần này hành động kết thúc rất mỹ mãn, lần tới thì sao nhĩ?

Đặng Định Hầu cũng không biết nên làm sao, y nhịn không nổi mở miệng hỏi